Chương 7

5K 386 29
                                    

Hiển nhiên là không có Tiêu Chiến mở cửa cho hắn, cho dù Vương Nhất Bác hôm nay có gõ đến hỏng cửa thì hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Âm thanh kịch liệt gõ cửa trong sự trầm mặc của hắn đã yên tĩnh trở lại, liên tục đập cửa khiến bàn tay của hắn đỏ lên đau đớn. Hắn nhìn cảnh cửa đóng chặt trước mặt mình, buông bỏ ý tưởng tiếp tục làm phiền Tiêu Chiến nghỉ ngơi.

Nhưng làm sao Vương Nhất Bác có thể chịu để yên, hắn lấy điện thoại ra mới nhớ lại sự thật mình đã bị Tiêu Chiến block phương thức liên lạc. Đại minh tinh nhịn cơn tức giận ngồi xổm trước cửa nhà người đại diện, 'ra vào bình an' bốn chữ này hôm nay xem ra chỉ còn là sự châm chọc đối với hắn.

Hắn căn bản không có tư cách đi vào, hắn mở trang mạng xã hội lâu rồi không đăng ký, Vương Nhất Bác ở trong số lượng theo dõi ít ỏi nhìn thấy Tiêu Chiến ở dưới cuối cùng, anh ấy theo dõi đầu tiên.

Tiêu Chiến thoạt nhìn rất tốt, toàn bộ ảnh đăng lên trên vòng xã giao đều là tranh phong cảnh. Trong thời gian ba ngày này anh sớm đã chạy tới quê hương của anh ở nước ngoài, động thái mới nhất là hai tiếng trước, Tiêu Chiến ngằm nhìn mặt trời mọc, ly cà phê trên tay chỉ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đắng chát.

Nỗi chua xót cực hạn đang đổ nhào ở trong lòng, hai động thái mới nhất trong ba ngày ngắn ngủi bị hắn xem đi xem lại vô số lần, cho đến khi chân hắn đã bắt đầu tê dại đau buốt, hắn vẫn như cũ cắn môi không muốn chấp nhận chuyện này.

Tiêu Chiến dựa vào cái gì mà sau khi rời xa hắn có thể sống tốt như vậy? Rõ ràng hai ngày này hắn vội đến mức cơm nước không nhớ, giấc ngủ khó khăn, nhưng Tiêu Chiến lại buông bỏ hắn chạy ra nước ngoài du lịch như vậy.

Anh một tiếng thăm hỏi cũng không gọi, không tặng hoa sát thanh cho mình, cũng không quan tâm mình ngồi máy bay có chóng mặt hay không, càng mặc kệ tâm tình và suy nghĩ của mình.

Hắn tức giận vô cùng, một hơi đem động thái của Tiêu Chiến like từ đầu tới đuôi, Vương Nhất Bác ngây thơ tới mức muốn thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, cho dù có dùng phương thức này thì chẳng có ý nghĩa gì vả lại rất ấu trĩ.

Nhưng sau khi làm xong một trận hắn vẫn chưa hết giận, Vương Nhất Bác cầm điện thoại đôi mắt nhìn cánh cửa đóng kín đến mức đỏ bừng, ai cũng không biết kì nghỉ ba tháng này của Tiêu Chiến có ở nước ngoài hay không, nếu như thật sự như vậy hắn làm sao có khả năng chịu được ba tháng không có Tiêu Chiến này đây.

Hắn nhanh chóng mở bàn phím điện thoại ra, hắn không có chút do dự nào mà gõ chữ gửi đi. Tài khoản hắn dùng để đăng motor và ván trượt xuất hiện ở dưới phần bình luận của Tiêu Chiến.

"Khi nào anh trở về?"

Vương Nhất Bác dường như không hài lòng, hắn lại muốn gõ thêm gì đó nhưng lời nói cứng nhắc, bực bội nửa ngày cũng không nghĩ ra được một chữ, lực chú ý lại bị phần bình luận ở phía dưới thu hút.

Diện mạo của Tiêu Chiến rất thu hút ánh mắt người khác, cho tới bây giờ đó là điều mà ai cũng thừa nhận. Rất nhiều fan của Vương Nhất Bác ghét Tiêu Chiến ở bên cạnh ca ca nhà bọn họ, nói tới nói lui vẫn là cảm thấy khuôn mặt Tiêu Chiến quá câu nhân, sợ Vương Nhất Bác tuổi tác không lớn bi cướp mất hồn.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ