Anh tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ tức giận, đại minh tinh tính tình cực kỳ kém cỏi kia vẫn lưu lại trong ấn tượng của Tiêu Chiến.
Lúc nói ra những lời này, Tiêu Chiến liền đứng lên, anh không muốn ở cùng Vương Nhất Bác nữa, cũng không muốn nghe người này nóng giận chỉ sau một giây.
"Không ngon sao?" Cổ tay bị người ta nhẹ nhàng túm lấy, anh nhìn Vương Nhất Bác dùng đũa của anh gắp lấy đĩa thức ăn anh vừa thử, mái tóc dài che đi ánh mắt người này, Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu tình của hắn.
Đũa nhẹ nhàng buông xuống, ngay cả bên tai cũng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng ôn nhu. Tiêu Chiến không biết nên hình dung cảm thụ này trong lòng mình như thế nào, anh nhịn không được nhíu mày, bàn tay nắm lấy cổ tay mình nóng bỏng mà quen thuộc.
"Hôm nay tay run rẩy cho muối quá nhiều." Vương Nhất Bác nói.
Hắn đang mê sảng, lưỡi của Tiêu Chiến bắt đầu đắng ngắt. Đến bây giờ anh mới có cơ hội nhớ lại hương vị của món ăn vừa rồi, đó không phải là trình độ nấu ăn của Vương Nhất Bác trong trí nhớ, cũng không phải là cho muối nhiều như người nọ nói.
Nó không hề khó ăn, thậm chí ngon. Anh không rõ trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác đã trải qua những gì, nhưng hiện tại Tiêu Chiến không muốn biết cũng không muốn nói. Anh muốn thoát khỏi trói buộc của Vương Nhất Bác, nhiệt độ đêm đông khiến anh có chút không thở nổi.
"Thực xin lỗi, là lỗi của em." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác xin lỗi, trong giọng nói của người nọ không còn cường ngạnh như ngày xưa, mà là mang theo một loại mềm mại mà Tiêu Chiến không biết nên hình dung như thế nào.
Giống như cái gì? Anh rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ. Cổ tay thoát khỏi trói buộc, giờ khắc này Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang cố tình gây sự, anh trực tiếp lướt qua khỏi Vương Nhất Bác, lúc bước nhanh lên cầu thang không bị ngăn cản.
Phòng lầu hai truyền đến tiếng cửa gỗ đóng lại, ngoài cửa sổ lại bắt đầu mùa tuyết năm mới, thức ăn trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, nó lại không được lưu luyến.
-
Nắm đấm của Tiêu Chiến đánh vào bông vải, anh thậm chí không có cách nào bình thản lại để làm việc khác. Người con trai không hiểu sao lại buồn bã ngồi trên sô pha trong phòng, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều không thoải mái.
Vương Nhất Bác nhận lỗi trở nên khác lạ, trong trí nhớ người nọ ghét nhất nói xin lỗi. Hàm răng của Vương Nhất Bác cứng hơn sữa rất nhiều, khi xin lỗi việc có thể làm nhất cũng chỉ là lộ má sữa ra giả vờ đáng thương.
Hắn không bao giờ nói như vậy, không nói mình sai cũng không nói xin lỗi. Tiêu Chiến không hiểu cũng không rõ, Vương Nhất Bác thậm chí còn cố ý tìm cho anh một bậc thang.
Cái gì mà bỏ muối nhiều, anh một chút cũng không muốn nghe loại lời này, giống như Vương Nhất Bác đang bao dung anh vô lý gây sự, rất hoang đường.
Anh đã sớm quen với việc một mình tiêu hao cảm xúc, cảm xúc chậm rãi bình phục lại trong mấy hơi thở. Tiếu Chiến an ủi mình lập tức có thể dọn ra ngoài ở, đến lúc đó anh cũng không cần phải chịu đựng cơn cuộn trào mãnh liệt đập vào mặt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...