Tiêu Chiến cảm thấy ngón tay mình cứng ngắc, anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đem khăn quàng cổ một lần nữa đặt trở lại sofa. Lúc này ánh mắt Tiêu Chiến thật sự không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, anh xoay người trèo lên giường.
Nhìn trộm đồ đạc của người khác còn bị người ta phát hiện tại hiện trường, Tiêu Chiến cảm giác mình rất mất mặt. Trong lúc nhất thời anh quên bảo Vương Nhất Bác rời khỏi phòng mình, anh giả vờ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, cho đến khi chiếc khăn quàng cổ màu đen kia được Vương Nhất Bác giơ lên trước mặt anh.
“?” Mặt nhìn nhau truyền tín hiệu, Tiêu Chiến tự biết hành vi vừa rồi của mình không đúng mà đỏ mặt. Anh không đưa tay tiếp nhận đồ của Vương Nhất Bác: "Tôi không cần.”
Giọng điệu cứng rắn, nghe có chút giấu đầu hở đuôi. Rượu của Vương Nhất Bác còn chưa phai nhạt, những gì nghe được đã biến thành một dáng vẻ khác. Hắn trực tiếp buông tay nắm lấy khăn quàng cổ, đem bảo vật của hắn đưa lên giường.
"Nó rất bẩn!" Trên khăn quàng cổ màu đen còn có dấu chân chưa sạch sẽ, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất giơ nó lên đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Biểu tình trên mặt anh thoạt nhìn cũng không tính là vui vẻ, lạnh như băng đến mức khiến người ta không dám nói chuyện.
Đây là một hình ảnh rất quỷ dị, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới mình lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm khăn quàng cổ đứng bên giường anh cúi đầu. Người nọ bộ dạng nhận sai, góc nhìn này của Tiêu Chiến vừa vặn có thể nhìn thấy hai má sữa mập mạp.
Tiêu Chiến không để ý đến hắn, mặc cho Vương Nhất Bác đứng. Hiện tại trong đầu anh rất loạn, cũng không có bao nhiêu tâm tình chơi điện thoại di động. Cảm xúc của con người rất kỳ diệu, không biết vì sao Tiêu Chiến cảm thấy mình càng ngày càng phiền muộn. Có lẽ vì nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác quá cao, anh cảm thấy căn phòng nóng hơn bình thường rất nhiều.
"Cậu trở về phòng đi." Anh nói với Vương Nhất Bác, cũng không nhìn điện thoại di động của mình nữa. Tiêu Chiến nắm chăn quay đầu chuẩn bị đi ngủ, thậm chí đưa tay tắt đèn phòng mình, quấn trong chăn ngay cả một cái đầu cũng không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy.
Lỗ tai dựng thẳng lên không nghe rõ động tĩnh, Tiêu Chiến đợi nửa ngày mới nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Anh mở to hai mắt nghe thấy động tĩnh mở cửa đóng cửa, người ở trong chăn chậm rãi yên lòng.
Tiêu Chiến không xốc chăn lên, cảm giác mất mát không hiểu sao lại khiến anh càng thêm không thoải mái. Nhất thời anh cũng không rõ vì sao mình lại đuổi Vương Nhất Bác đi, rõ ràng người nọ cũng không nói muốn ở lại phòng anh.
"Tự mình đa tình." Tiêu Chiến nói với mình, động tĩnh xốc chăn lên rất lớn mà tàn nhẫn. Trên lưng anh đã sinh ra một tầng mồ hôi mỏng, nhắc nhở Tiêu Chiến vừa rồi mình khẩn trương.
Đèn trong phòng được thắp sáng, Tiêu Chiến đang muốn đứng dậy đi vệ sinh rửa mặt. Chân anh còn chưa chạm đất, nơi bị tường ngăn kia thò đầu ra, Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu nhìn anh.
-
"Cậu thích ngủ trên sô pha thì tùy cậu." Vương Nhất Bác không chịu nhượng bộ đưa ra quyết định. Tiêu Chiến không còn lời nào để nói liền đắp chăn lên, anh còn quay lưng mình hướng về phía sô pha, giống như đêm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...