"Thật đó.... rất ngon." Vương Nhất Bác cả đời này cũng chưa từng uống qua, uống qua loại trà xanh mà không biết nên hình dung thế nào. Hắn dường như dùng trình độ diễn xuất bảy năm tôi luyện ra, mới có thể miễn cưỡng trấn áp loại tình huống bất ngờ này.
Tiêu Chiến nhất định là cố ý, người ca ca xấu xa này có lòng tốt đưa cho hắn trà xanh, hiện tại đang ở cách đó hai thước nhìn hắn cười. Tiêu Chiến cố gắng khống chế không phát ra âm thanh, răng thỏ nghịch ngợm lộ ra, ngay cả chân cũng nhịn không được giẫm lên mặt đất.
"Tôi chưa bao giờ uống trà xanh ngon như vậy." Vương Nhất Bác cố gắng duy trì nụ cười, khoe với người hâm mộ và bạn bè trên màn ảnh một thức uống tình yêu độc đáo của mình - một thức uống đen tối với ba quả chanh.
Đây là món ngon mà tất cả mọi người đều không có, nếu Vương Nhất Bác có thể tẩy não cho mình, đây là tình yêu của Tiêu Chiến dành cho hắn. Trà xanh thực sự có thể gầy có thể làm giảm sưng, mà ly trà với ba quả chanh còn có tác dụng làm trắng.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là vạn năng, ngay cả gần đây hắn đen vài phần cũng nhìn ra được. Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến liền nhịn không được mà cười, ngay cả ánh mắt cũng từ trên màn hình chạy đến mười vạn tám ngàn dặm.
Trong ống kính chỉ có Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên chính là ý cười chưa từng có khi đối đãi với bọn họ, hai má sữa run lên mà fan cầu thế nào cũng không hiện thân đang thể hiện lòng yêu thích với người đứng ở xa.
Hàm răng của đại minh tinh rất trắng, giờ khắc này lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy chớp mắt rất gấp, anh liên tục nháy mắt với Vương Nhất Bác, chỉ vào màn hình điện thoại di động của mình, Tiêu Chiến vọng tưởng Vương Nhất Bác có thể thu hồi tầm mắt đặt trên người mình.
[Mau ngồi xuống——] Anh chỉ vào miệng mình làm khẩu hình, có lẽ Tiêu Chiến thế nào cũng không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp đứng dậy, một đại minh tinh không thông minh trực tiếp muốn vứt bỏ livestream.
Hắn đã rời khỏi Tiêu Chiến quá lâu, nửa tiếng đồng hồ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tra tấn. Buổi livestream này không có hợp đồng và trói buộc thương mại, hắn có thể tự do nói những điều hắn muốn nói làm những gì hắn muốn làm, nhưng hiện tại trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có Tiêu Chiến.
"Ngồi xuống." Nhưng thật đáng tiếc, Tiêu Chiến là một người đại diện đặc biệt tận tâm.
Màn đạn nổ tung trong nháy mắt, số người tham gia phát sóng trực tiếp phá vỡ đỉnh cao tối nay. Lần này thanh âm cũng không tính là ôn nhu nhấc lên ngàn vạn gợn sóng, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến đột nhiên lại phát ra thanh âm, ngay cả bản thân cũng kinh hãi che miệng.
Tiêu Chiến vội vàng giơ điện thoại lên xem màn hình đã không thấy rõ, đôi mắt mở to, vừa rồi trong lòng anh còn răn dạy Vương Nhất Bác quên livestream, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng không thu hồi được cảm xúc.
Ngày thường giáo dục Vương Nhất Bác quen rồi, Tiêu Chiến nhắm mắt không muốn nhìn màn đạn nữa. Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, lách mình trốn vào trong phòng bếp mà người nọ không nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...