Chương 26:

3.6K 307 20
                                    

Không ngược đâu mọi người, hơi buồn thôi <333

---------------------

Vương Nhất Bác bị đuổi ra khỏi phòng, đêm tối một lần nữa rơi vào tình cảnh chỉ có mệnh lệnh của Tiêu Chiến. Chỉ còn lại một mình anh, đem mình co lại thành tôm dựa vào vách tường mới có thể có được một chút cảm giác an toàn.

Đầu choáng váng, sốt cao gần 39 độ khiến cả người anh không có khí lực. Tiêu Chiến thậm chí đã quên mất những gì mình vừa nói, trong đầu chỉ còn sót lại Vương Nhất Bác giơ tay ra quay tới quay lui.

Trong cơn ác mộng bừng tỉnh, người nằm trên giường chợt mở to mắt. Hệ thống sưởi ấm trong phòng còn đang đưa gió, vốn nên bị mồ hôi đổ đầy lưng lúc này lại khô ráo mà nóng bỏng.

Anh cơ hồ không suy nghĩ, sợ hãi khiến Tiêu Chiến trong trực giác đầu tiên làm ra phản ứng theo bản năng.

Chân giẫm lên mặt đất mềm nhũn, Tiêu Chiến thậm chí đã không cảm giác được nhiệt độ dưới chân mình. Anh không nhớ rõ lúc tỉnh táo chân trần giẫm lên sàn nhà có chút đau, xương dưới lòng bàn chân sẽ ma sát thịt không tha.

Anh cảm giác như đang giẫm bông, trước mặt là lối đi trống rỗng. Nỗi sợ hãi trong lòng anh lại tăng thêm một phần, Tiêu Chiến cũng không biết mình đang tìm cái gì, nhưng anh trực tiếp đi thẳng đến phòng Vương Nhất Bác.

Sốt đặc biệt khó chịu, ngay cả hô hấp cũng không có sức lực. Tiêu Chiến đi hai bước ánh mắt liền choáng váng một phần. Anh không tìm được người trong phòng Vương Nhất Bác, chiếc giường bị chủ nhân làm ướt ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa thay được ga trải giường sạch sẽ.

Anh gấp rút nhìn xung quanh, Tiêu Chiến đẩy cửa tủ đồ ở cuối hành lang ra, anh chống chân không có khí lực của mình chạy xuống cầu thang, thậm chí ở bước cuối cùng cũng không chậm lại mà té ngã.

Đầu gối truyền đến va chạm đau đớn, thanh âm đập một tiếng mạnh mẽ chỉ sợ đã làm cho nó biến thành màu xanh tím, nhưng Tiêu Chiến giống như không cảm nhận được. Anh nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục nhìn xung quanh, thậm chí bật tất cả các đèn trong phòng khách.

Không có Vương Nhất Bác, phòng khách không có Vương Nhất Bác, trên ghế sô pha cũng không có Vương Nhất Bác. Phòng bếp không thấy Vương Nhất Bác, tên sốt vụng về mà không thông minh kia thậm chí còn mở tủ lạnh ra xem xét.

Anh đi tới bên sân thượng, nơi bị tuyết lớn xâm chiếm càng không có khả năng có bóng dáng Vương Nhất Bác. Đôi mắt to rốt cục hoàn toàn mở ra, anh hoảng hốt xoay người, chạy đến trước cửa sổ phòng khách.

Thủy tinh ngăn cách rét lạnh, toàn bộ sân bị Tiêu Chiến thu hết vào mắt. Tuyết bao phủ bãi cỏ mà anh đã chăm sóc vào mùa thu. Người tuyết ngày hôm qua cũng bị tuyết lớn ăn mòn đến không còn bộ dáng.

Edinburgh có tuyết rơi dày, người đi bộ trên đường cũng dồn dập tăng tốc. Vương Nhất Bác càng không ngoại lệ, hắn bước nhanh như muốn chạy trốn, nhưng lại lo lắng túi xách trong tay mình, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút.

Thời gian trên điện thoại di động đã là mười giờ đêm địa phương, Vương Nhất Bác ra ngoài không quá nửa tiếng đồng hồ đã tích lũy thêm một phần căng thẳng trong lòng. Hắn siết chặt túi xách trong tay, trong đôi môi bị khăn quàng cổ quấn lại bay ra khí trắng.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ