Buông đũa trúc xuống, Nguyên Hạo nhìn gương mặt Vương Nhất Bác mịt mù, anh đột nhiên cảm thấy lúc này thiếu niên luôn bám đuôi mình đã trưởng thành rất nhiều, mỗi lần lôi kéo hắn nói chuyện cũng không tiếp tục nô đùa nữa.
“Em có người mình thích sao?” Nguyên Hạo hỏi, nhưng khi anh hỏi câu này sắc mặt của đại minh tinh ở đối diện liền thay đổi, Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được mình vừa hỏi vấn đề gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Nguyên Hạo.
Hắn không nói gì, miệng hé ra thành một đường cong, nếu như lần trước gặp nhau Nguyên Hạo hỏi như vậy, thì hắn sẽ buột miệng nói thích anh, nhưng hôm nay đáp án này không còn chắc chắn nữa, thậm chí trở nên có chút khó mà mở miệng.
“Không cần căng thẳng như vậy, anh cũng không phải là truyền thông phỏng vấn em, cũng sẽ không tiết lộ cuộc sống riêng tư của Điềm Điềm.”
Nguyên Hạo chọc ghẹo hắn, trong miệng còn nói nhũ danh Vương Nhất Bác không thích nghe nhất.
Đại minh tinh ở đối diện gương mặt đỏ bừng, nhưng Tiêu Chiến trong đầu khiến hắn mất đi tâm trạng đùa giỡn.
Nguyên Hạo nhìn ra tâm tình của Vương Nhất Bác, nghĩ thầm sức mạnh của người trong lòng này quả thực rất lớn. Thức ăn ở trên bàn cũng chưa từng động đũa, Vương Nhất Bác thoạt nhìn không có khẩu vị gì.
Anh cùng với Vương Nhất Bác lớn lên, đối với Vương Nhất Bác hiểu hơn so với người khác, trong đầu hiện lên tin tức của giới giải trí gần nhất, Nguyên Hạo cân nhắc mấy giây, hỏi một câu: “Người đại diện của em đâu?”
Anh thấy đáy mắt của Vương Nhất Bác chợt lóe lên rồi bối rối, lập tức liền nhận định ý nghĩ của mình.
“Em không có người đại diện” giọng nói của Vương Nhất Bác cường ngạnh mà buồn bực, lúc nói câu này dường như bị tủi thân, hắn giả vờ cầm đũa ăn cơm, thức ăn bỏ vào miệng mang theo cả vị đắng.
Nguyên Hạo chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, cũng là lần đầu tiên biết dưa của giới giải trí lại có thể cũng có mấy phần chân thực như thế :“Tiêu Chiến đâu? Anh ta không phải người đại diện của em sao?”
Nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh tiếp tục nói: “ Bạn gái của anh rất thích em, rất nhiều chuyện liên quan tới em cô ấy đều nói với anh, bao gồm cả dưa của em và Tiêu Chiến, anh gần đây mỗi ngày đều nghe cô ấy nhắc tới.”
Ánh mắt của Vương Nhất Bác càng trở nên ảm đạm, hắn căn bản không ý thức được nỗi buồn của mình đã biến hóa khôn lường. Nếu như đặt ở lúc đầu hắn không vui là do Nguyên Hạo đã có bạn gái, nhưng tất cả lực chú ý lần này của hắn đều đặt trên người Tiêu Chiến.
Canh trong chén hơi nguội, hắn cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, Nguyên Hạo ở đối diện vẫn đang nói chuyện của hắn và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe trong lòng cảm thấy tê dại.
“Anh ấy đã không còn là người đại diện của em nữa rồi” đặt thìa xuống, trong ánh mắt của đại minh tinh vẫn còn hơi đỏ. Hắn quen giả bộ quật cường không có chuyện gì, lại nói : “Anh ấy không muốn dẫn dắt em,đi dẫn dắt một thần tượng vừa mới xuất đạo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...