Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi trên giường Tiêu Chiến, hắn nói rất nhiều, có lẽ là bởi vì ôm Tiêu Chiến rất có cảm giác an toàn. Chú chó lớn vốn mang theo sứ mệnh mà đến này, thật sự đem Tiêu Chiến trở thành tổ của mình.
Lúc này hắn rất ngây ngốc, trong giấc ngủ cũng biết phải cọ cọ gương mặt người trong lòng. Tiêu Chiến không biết đêm nay Vương Nhất Bác đã mơ như thế nào, chỉ là lúc anh nghiêng đầu nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Vương Nhất Bác.
Lời nói vừa rồi còn đang ở bên tai, vị đại minh tinh không biết nói chuyện này có thể thật sự dùng năng lực biểu đạt mạnh nhất của hắn. Lần này Tiêu Chiến không đánh thức Vương Nhất Bác, anh không vỗ vóc dáng to lớn nằm trên người mình, chỉ nghiêng người tắt đèn.
Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ về sự xấu hổ có thể xảy ra khi sáng mai thức dậy, cảm xúc của tối hôm nay khiến anh lạc quan.
Anh không nhịn được giơ tay lên, khi sắp chạm vào đầu Vương Nhất Bác thì hơi dừng lại. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn dùng bàn tay to xoa xoa tóc Vương Nhất Bác.
"A..." người ở trong mộng vẫn còn đang ấp úng, hắn tựa hồ cảm giác được người trong mộng vuốt ve mình. Vương Nhất Bác theo bản năng muốn dùng đầu cọ cọ bàn tay Tiêu Chiến, cảm giác gai nhọn càng thêm rõ ràng trong vân tay, hắn thật sự quá quen thuộc.
Tiêu Chiến vuốt tóc hắn, bên tai vang lên lời Vương Nhất Bác nói vào ngày 30 Tết. Người già trong nhà nói sờ đầu sẽ bình an hạnh phúc, vì thế Tiêu Chiến lại sờ lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác vài cái.
"Thật ngốc." Anh lẩm bẩm, lại dùng ngón tay trêu chọc Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dùng ngón tay len lén vuốt ve lông mi của Vương Nhất Bác, nó cong dài rất được Tiêu Chiến yêu thích.
Anh trêu chọc chú chó lớn này, bản thân cũng vì buồn ngủ và cồn rượu mà dần dần thiếp đi. Vương Nhất Bác là một người mà ngay cả ông trời cũng nguyện ý chiếu cố, đêm nay Tiêu Chiến ngủ rất kiên định, không còn gặp ác mộng tinh thần quấy nhiễu như trước.
Buổi sáng lúc tỉnh lại đều cảm thấy có chút không chân thật, lúc len lén mở mắt ra, bên cạnh cũng không có bóng dáng Vương Nhất Bác. Anh không khỏi hít sâu một hơi, Tiêu Chiến luôn cảm thấy sáng nay bọn họ sẽ xấu hổ.
Theo thói quen hai chân giẫm lên sàn nhà, Tiêu Chiến vừa đi tới cửa phòng vệ sinh liền nhìn thấy cánh cửa bị mở từ bên ngoài. Anh căn bản không kịp né tránh, muốn chạy trở lại giường giả bộ ngủ hành vi này thoạt nhìn vừa ngốc vừa vụng về.
Người không mang dép bị bắt trực tiếp, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy mặt đỏ lên, "Không biết gõ cửa sao" Anh nhỏ giọng nói, muốn cố gắng giả bộ một chút bộ dáng người lớn tuổi.
Nhưng lỗ tai đỏ bừng sẽ vạch trần anh, Tiêu Chiến vừa định đi vào phòng vệ sinh thì đã bị ôm vào trong lòng.
"Em làm gì vậy?" Anh hạ giọng hỏi Vương Nhất Bác, phải biết rằng vốn dĩ Vương Nhất Bác hiếm khi ôm anh như vậy. Tiêu Chiến bị kéo về giường, anh cố ý làm bộ như không vui lùi về phía sau, đây là một phương thức che dấu tinh thần rối loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...