Buổi trưa phòng hóa trang ồn ào hơn, cảnh quay buổi sáng vừa mới kết thúc. Tiêu Chiến đang nằm trên sô pha xem lịch trình mấy ngày nay, bên tai đột nhiên truyền ra tiếng người khác gọi mình.
Anh còn chưa kịp phản ứng, một tiếng rồi lại một tiếng Tiêu ca của Tào Đông nghe rất thê thảm. Khoảng thời gian gần đây cậu và Vương Nhất Bác luôn thích đánh tới đánh lui, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Vừa quay đầu hình ảnh đã lọt vào mắt, kịch bản trong tay Vương Nhất Bác hóa thân thành gậy đánh người, cũng không biết hắn và Tào Đông vì cái gì lại đánh nhau, lúc Tiêu Chiến nhìn qua còn đang giơ kịch bản muốn giáng xuống Tào Đông.
"Vương Nhất Bác." Một tiếng đánh thẳng vào chiến trường, rốt cục Vương Nhất Bác cũng biết phải quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn từ dương dương đắc ý đến sa sút tinh thần, cây gậy kịch bản trong tay cũng buông xuống bên đùi.
"Các cậu đi ăn cơm trước đi." Nói với nhân viên, căn phòng trở nên yên tĩnh sau tiếng mở cửa đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến ngồi trên sô pha và Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút ủy khuất, đại minh tinh còn mặc một bộ trang phục diễn đứng tại chỗ.
Không ai nói gì cho đến khi hộp cơm trên bàn trà được Tiêu Chiến mở ra. Trong đó có bữa trưa hôm nay của Vương Nhất Bác, là tiểu táo mà mỗi ngày anh đều sẽ làm cho người nọ.
"Lại đây ăn cơm." Anh phất phất tay với Vương Nhất Bác, giọng điệu nghe cũng không tính là ôn nhu. Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục xem lịch trình trong tay, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng lại sự thay đổi của tâm trạng Vương Nhất Bác.
Cho đến khi anh lật lịch trình đến trang cuối cùng, cho đến khi dư quang rốt cục thấy rõ Vương Nhất Bác đưa lưng về phía mình giống như phát tiết nhét cơm vào miệng. Từ phía sau anh đều có thể nhìn thấy người nọ phồng má sữa, bởi vì nhét quá nhiều thứ giống như chuột đồng có lòng tham trữ lượng ăn.
Tiêu Chiến quá hiểu rõ Vương Nhất Bác, lập tức phản ứng lại điểm khó chịu của người này. Trong lòng bị lỗ tai của cún con phẩy phẩy, dần dần hóa thành một vũng nước.
Hộp cơm bị người ta lấy lại từ trên bàn ăn, Vương Nhất Bác không có cơm vẫn đưa lưng về phía Tiêu Chiến. Má của hắn dừng lại trong chốc lát không nhúc nhích, qua mấy giây tốc độ nhai lại tăng nhanh thêm vài phần.
"A——" Đồ ăn được Tiêu Chiến nâng lên trước mặt Vương Nhất Bác, đại minh tinh vừa nuốt cơm dường như đang do dự có nên mở miệng hay không, hắn chỉ suy nghĩ chưa đầy hai giây, cuối cùng vẫn há miệng ăn cơm Tiêu Chiến đưa đến trước mặt.
Đầu cúi xuống đáng thương, hắn uể oải giống như một chú chó bị bỏ rơi đi lang thang ở ven đường. Mái tóc dài cổ trang suýt che lại má sữa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sợ hắn quá nóng, lấy tay vén mái tóc Vương Nhất Bác ra.
Hai người cứ như vậy một người đút một người ăn, cho dù là ai cũng không thể tin được Vương Nhất Bác một người gần hai mươi lăm tuổi còn có người đút hắn ăn cơm. Loại hành vi cưng chiều này cũng chỉ có Tiêu Chiến làm ra, trong thế giới của hai người anh coi Vương Nhất Bác là bảo bối mà sủng ái, đồ ăn trong bát đã trở nên trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...