Tiêu Chiến như vậy rất hiếm thấy, cả người đều lộ ra bài xích, giống như là thú mọc răng nanh, cố gắng bảo vệ mình không để người khác tới gần.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, lại đem chính mình gắt gao thu lại trong góc. Sốt làm cho đầu óc anh rất choáng váng, kẹo đậu trong miệng cũng không thể giảm bớt vị đắng của viên thuốc vừa rồi.
"Tôi không phải ca ca cậu." Anh lại nói, tay nắm lấy chăn bông càng dùng sức. Tiêu Chiến không muốn nhìn Vương Nhất Bác nữa, anh cố gắng thu mình thành một hình tròn nhỏ nhất.
Đầu gối có chút đau, vừa mới bị Tiêu Chiến đá vài cước. Sức lực của người bị bệnh cũng không nặng, nhưng lúc Vương Nhất Bác ngã xuống lại bị đập vào mép giường.
"Tôi không phải ca ca cậu." Người bị bệnh còn đang lẩm bẩm, trong giọng nói của Tiêu Chiến mang theo sự yếu ớt hiếm thấy. Vương Nhất Bác căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không dám tới gần, sợ lại dọa Tiêu Chiến.
"Được, được, Chiến ca, Chiến ca." Cả người đều lộ ra sự khẩn trương, Vương Nhất Bác hơi nghiêng người về phía trước đều đang run rẩy. Hắn vươn tay về phía Tiêu Chiến, thân thể đứng lên tựa hồ còn muốn dỗ người vào lòng.
Đó là lần Vương Nhất Bác cẩn thận nhất, thân thể di chuyển lên giường đều mang theo sự cứng ngắc. Hắn sợ tư thế như Tiêu Chiến không thoải mái, đầu gối muốn tới gần.
Nhưng ngón tay còn chưa đụng phải người này một tấc, Tiếu Chiến núp ở góc tường phản kháng lại càng thêm lợi hại. "Cậu đừng đụng vào tôi!" Anh đẩy Vương Nhất Bác, chăn bông dày nặng trở thành tường thành giữa hai người. Những cú đấm và giãy dụa đó đều bị bông ngăn cản, anh không hiểu.
Tiêu Chiến không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại ôm lấy mình, ngay cả bên tai cũng có thể nghe thấy hô hấp lo lắng của người này. Hắn gọi Tiêu Chiến gọi Chiến ca, thậm chí còn trấn an đưa Tiêu Chiến vào trong ngực mình.
Cổ họng khàn khàn không ai để ý tới, Vương Nhất Bác cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này cũng bó tay không có biện pháp. Hắn căn bản không hiểu vì sao Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận, hắn chỉ sợ Tiêu Chiến giãy dụa đến lỗ kim vừa mới tiêm.
" Không phải ca ca, không phải ca ca có được không?" Bàn tay to mạnh mẽ đưa Tiêu Chiến vào trong ngực, hắn không ngừng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến muốn người trong ngực an tâm, "Chiến ca, là Chiến ca, là Tiêu Chiến. "
Vương Nhất Bác vòng hai chân đá loạn của Tiêu Chiến, hắn dùng hết tất cả nhận thức của mình để dỗ dành người trước mặt. Không để ý Tiêu Chiến làm hắn bị đau mấy lần, Vương Nhất Bác không thể chủ động buông Tiêu Chiến ra nữa.
Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới, khi Tiêu Chiến ở bên tai khóc thành tiếng, Vương Nhất Bác mới đại khái hiểu được. Người trong ngực không giãy dụa nữa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến khóc không kiêng nể gì như vậy, không giống như lúc trước luôn trốn hắn yên lặng rơi nước mắt.
Tiêu Chiến không phải người thích khóc, anh chỉ lộ ra nụ cười của mình trước mặt Vương Nhất Bác, hai chiếc răng thỏ thoạt nhìn đáng yêu, phối hợp với nốt ruồi dưới môi khiến anh trông đặc biệt vô hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...