Rất nhanh đã đến đầu hạ, tiến độ của đoàn làm phim cũng thuận lợi hơn dự kiến rất nhiều. Thời tiết cuối tháng tư dần dần ấm lên, giữa trưa nhân viên công tác thậm chí còn mặc áo ngắn tay, mặt trời rơi trên núi hấp đến trán người đổ mồ hôi.
Phân cảnh của Thời Niên sắp đi đến kết thúc, thời gian hong khô thẻ tre còn sớm hơn một tháng so với dự định. Ba tháng sống tập thể khiến cậu trông hoạt bát hơn rất nhiều, không còn nhút nhát như lúc mới đến đoàn làm phim.
Trái cây và bữa ăn của Vương Nhất Bác vẫn được tặng mỗi ngày, đồ uống đá gần đây lại không dừng lại. Hắn khát vọng có thể có được một ánh mắt của Tiêu Chiến, nhưng hiển nhiên con đường này cũng không dễ đi như vậy.
Lúc quay cảnh rơi xuống nước, hắn còn đang nghĩ đến Tiêu Chiến, khi từ dưới nước lên bờ liền bị khăn tắm quấn kín trước mặt. Vương Nhất Bác trong lòng chờ mong là người trước kia giúp hắn lau tóc, mạnh mẽ vén khăn tắm lên mới phát hiện người đứng trước mặt là Tào Đông.
"Làm sao vậy Bác ca? Anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? " Tào Đông nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên kém đi mắt thường có thể thấy được vội vàng hỏi, nhận được cũng chỉ là người này lắc đầu trầm mặc.
Tiêu Chiến không đến thăm hắn, hắn không thể nói với Tào Đông là bởi vì người xuất hiện trước mặt là cậu tôi mới rất thất vọng. Khăn tắm trên người bị Vương Nhất Bác quấn chặt một chút, Vương Nhất Bác cũng không thể vì vậy mà ngã bệnh, bằng không đến lúc đó lại phải kéo dài tiến độ của đoàn làm phim.
Ngày Thời Niên hong khô thẻ tre là một ngày nắng đẹp, cậu quay xong cảnh quay cuối cùng chính thức hong khô thẻ tre. Toàn bộ nhân viên đoàn làm phim và nhân viên tham gia đều tiến lên chụp ảnh chung, còn Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng nhìn cách đó không xa.
Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không buông, thấy người nọ giơ điện thoại chụp ảnh cho Thời Niên. Người sợ nóng này cũng bắt đầu mặc áo ngắn tay, trên đường cùng nghệ sĩ chụp ảnh ngược lại đem hai tay mình phơi nắng rất đen.
Anh giơ điện thoại lên cười, giúp Thời Niên điều chỉnh vị trí ôm hoa. Tào Đông ở bên tai lẩm bẩm có nên đi qua chụp ảnh với Thời Niên hay không, bằng không đến lúc đó cư dân mạng lại nói hắn giở trò.
Lúc đứng lên Vương Nhất Bác thấp thỏm, trang phục nặng nề trên người hắn có vẻ rất rườm rà. Nhân viên công tác đi qua vây quanh diễn viên chính đều nhường đường, Vương Nhất Bác thuận lợi đứng bên cạnh Thời Niên, hắn cư nhiên lại có một ngày chủ động chụp ảnh cùng tình địch của mình.
Chỉ là vì liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, khi ống kính của người nọ đối diện với mình, hắn nhịn không được nhếch miệng cười.
......
"Em nhìn ống kính cười đi, mỗi lần anh chụp ảnh cho em em đều không cười, rõ ràng em cười lên đặc biệt ngầu đặc biệt đẹp trai."
......
Hắn nhớ rõ Tiêu Chiến nói với hắn, nhưng lần này ngoại trừ trong nháy mắt nhấn chụp cũng không còn những giọng nói nhắc tới hắn nữa. Bức ảnh sát thanh cuối cùng của Thời Niên được chụp xong, Tiêu Chiến đang muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi không gian có Vương Nhất Bác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanficTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...