"Anh ăn sáng không? Em vừa làm xong." Vương Nhất Bác đợi cả một buổi sáng mới đợi được Tiêu Chiến từ lầu hai đi xuống.
Thời gian đã là 10 giờ sáng giờ địa phương, bầu trời hôm nay vẫn còn áp lực âm u. Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Chiến cũng không có thói quen ngủ nướng, nhưng hôm nay người trong lòng xuống cầu thang vẫn còn ngáp.
Những lời này giống như là bị Tiêu Chiến không để ý, lúc anh đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác coi như không thấy bạn cùng phòng mới này. Tiêu Chiến không nói một lời đi vào trong tuyết, không quan tâm mùi hương truyền đến từ phía sau.
Trong sân tuyết trắng vẫn phủ đầy đất, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi nhịn xuống không cất bước đuổi theo. Hắn nắm lấy gan bàn tay của mình, quay đầu nhìn bữa sáng đã sắp nguội lạnh.
Tất cả những gì tối qua đều rõ ràng qua đôi mắt, sự kinh ngạc trong ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng phóng đại trong mắt Vương Nhất Bác. Đó thậm chí không thể chỉ trở thành kinh ngạc, dùng sợ hãi để hình dung có lẽ sẽ càng phù hợp hơn một chút.
Tiêu Chiến không nói một câu với hắn, đi đến nơi mình muốn đi. Người nọ làm hết thảy đều nhanh chóng, trên mặt bình tĩnh nhưng vẫn viết đầy muốn rời đi.
Đây là đoạn gặp gỡ giống như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, chỉ có điều khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn sẽ khó chịu. Dù sao hắn cũng đã chờ mong suốt tám tháng, cái liếc mắt từ đầu hạ đến cuối đông cũng không tính là dễ dàng.
Lúc hắn nằm trên giường thậm chí không ngủ được, phải biết rằng Tiêu Chiến đang nằm cách một bức tường. Vương Nhất Bác đã xem qua vị trí đặt giường hai phòng, đả thông bức tường đó, hắn có thể ôm Tiêu Chiến vào lòng.
"Tê——" Đau đớn kéo suy nghĩ trở lại bàn ăn, thành trong khoang miệng bị răng mình cắn nhanh chóng chảy máu, mùi tanh bắt đầu lan ra, khiến lông mày Vương Nhất Bác nhịn không được nhíu thành một đoàn.
Hắn ăn cơm không nghiêm túc, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là bóng dáng người khác. Làm thế nào để bị trừng phạt cắn mình một miếng, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa.
Bàn này đều là thức ăn chuẩn bị cho Tiêu Chiến, sáng nay lúc xuống bếp Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhớ ngón tay cái mà Tiêu Chiến so sánh với hắn, nhịn không được ở trong góc vụng trộm vui vẻ.
Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, điều này Vương Nhất Bác đã sớm biết nhưng không muốn nhận định. Hắn không có khẩu vị một mình hưởng thụ bàn bữa sáng này, trong đầu lo lắng Tiêu Chiến không ăn cơm có đói bụng hay không.
Anh ấy đi đâu vậy? Anh ấy đi gặp ai. Anh ấy sẽ không gặp người đàn ông hôm qua chứ! Nếu anh ấy đói bụng thì làm sao bây giờ, anh ấy có đau dạ dày hay không, anh ấy có không thoải mái hay không.
Hắn suy nghĩ lung tung, cầm lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác thuận tay mang theo một vật nhỏ trên bàn ăn, đặt nó vào ngực ấm áp của mình.
-
Tiêu Chiến đi dạo trên đường phố, anh đọc tin nhắn cho thuê nhà trên điện thoại di động. Không hiểu tại sao mình phải chịu tội này vào ngày đầu tiên của năm mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanficTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...