Chương 17: Anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi nữa

4.4K 318 35
                                    

Yên tĩnh đến đáng sợ, trong không khí chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở càng lúc càng nặng của Tiêu Chiến. Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu trước ngực, khi nói chuyện với Tiêu Chiến giống như là tiến công liên tục thất bại.

 Cuối cùng hắn chỉ đợi được một chữ, từ trong miệng Tiêu Chiến nói ra có vẻ rất không có nhân tình. Đây là lần anh hung dữ nhất trong  5 năm qua, cũng là lần đầu tiên anh nói với Vương Nhất Bác từ 'cút'. ’

"Chiến ca..."

“Cút khỏi đây.”

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, không khí chỉ có thể nghe thấy một chút âm thanh phát ra từ điều hòa. Nó không còn ngửi thấy mùi vị thuộc về Vương Nhất Bác, trong phòng chỉ còn lại người đàn ông quỳ gối tại chỗ.

Mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo đến đáng sợ, Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được ở trên giường phát run. Toàn bộ sự lạnh lẽo trên tay Vương Nhất Bác đều cho anh, anh nhịn không được mà khó chịu, nhịn không được dùng chăn bông quấn mình thật chặt.

Cuối cùng Tiêu Chiến  vẫn không nhịn được khóc ra tiếng, thanh âm chôn trong chăn bông khàn khàn mà ẩn nhẫn, anh cố gắng không để cho mình phát ra động tĩnh, sợ có người sẽ nhìn thấy sự yếu ớt trên người mình đêm nay.

Đó là nức nở thuộc về tên Vương Nhất Bác, liên quan đến câu thích của người nọ, anh không muốn nghe thêm một lần nào nữa.

……….

Vương Nhất Bác cũng không phải là một người biết theo đuổi tình yêu, đêm đó hắn không chợp mắt. Hắn thậm chí còn không lên giường, lúc ngồi trên sô pha trong đầu đều là bộ dáng Tiêu Chiến đỏ mắt.

Vương Nhất Bác sợ mình nói sai, nhưng hắn cảm thấy mình rõ ràng đã giải thích rất rõ . Về phương diện tình cảm, đầu óc không hoàn hồn, cho đến khi gặp lại Tiêu Chiến trên phim trường thì đó đã là hai ba ngày sau.

"Nghe nói là bởi vì mấy ngày trước Tiêu ca bị sốt." Tào Đông nói, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác nghe vậy thì mặt ngẩng mạnh lên.

"Sốt? Sao anh ấy bị sốt? Bây giờ anh ấy khỏe chưa?" Đại minh tinh nói gấp gáp, thậm chí Vương Nhất Bác còn từ trên ghế sô pha đứng lên.

Hắn làm việc xúc động, khi gặp phải hai chữ Tiêu Chiến này liền tăng thêm không biết nguyên do. Vương Nhất Bác cất bước chuẩn bị đi vào phòng Tiêu Chiến, đến bên cửa lại nhớ tới thái độ chán ghét của người nọ đối với mình ngày đó.

Hắn có chút sợ hãi, cánh tay muốn mở cửa chùn  lại vài phần. Vương Nhất Bác có chút sợ Tiêu Chiến, không chỉ sợ đáy mắt chán ghét của Tiêu Chiến  và những lời khó nghe bên miệng. Hắn sợ thân thể Tiêu Chiến vừa khỏi bệnh lại tức giận, vì thế rụt tay về.

"Bác ca..." Tào Đông nhìn thấy Vương Nhất Bác mất mát, gần đây ông chủ nhà cậu quầng thâm mắt rất rõ ràng." Nghe nói  Tiêu ca bị cảm lạnh, có lẽ thật sự là bởi vì ngày đó bị dính tuyết rơi mới ngã bệnh. ”

Cậu nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác tự trách, nghĩ đến bóng dáng người này ngày đó ngay cả suy nghĩ cũng không  liền lao ra ngoài xe:"Có điều anh cũng đừng quá lo lắng, hiện tại Tiêu ca đã khỏi hoàn toàn rồi, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai anh ấy sẽ đến trường quay.”

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ