chap 15

3.6K 292 23
                                    

chiều hôm đó.

cậu thức giấc bằng tiếng động ở ngoài cửa vang lên , thì đúng đó là tiếng gõ cửa và tiếng nói của Phượng.

- này Toàn, mày dạy đi trễ lắm rồi ông Thanh sắp làm về rồi kìa.

- ừm....tao ra ngay đây.

nói rồi cậu dụi mắt vài cái rồi vội đứng dạy mà đi ra mở cửa bước ra khỏi cái phòng ngủ sang trọng kia.

bước xuống lầu nhìn cái đồng hồ được treo trên tường chỉ điểm gần 6h chiều , cậu thấy vậy liền vội vàng nói lời say bye với Phượng rồi bước ra về.

bước ra khỏi cổng nhà của Phượng thì liền bắt cho mình cái taxi để về nhà. Về nhà để sửa soạn sửa soạn để đi chơi với cô à *chính nó*

.... .

về tới nhà , cậu vội vàng đưa cái bàn tay mình vào cái túi quần jean đang mặc trên người mình mà lấy ra cái chìa khoá.

cắm khoá mở cửa bước vào nhà , thì vội lấy cho mình cái quần jean với cái áo thun chạy vào nhà tắm mà tắm.

*sao mà toàn quần jean không zayy trời quần bông hoa lá hẹ đâu sao không lấy ra mặc rồi đi chơi với nhỏ kia để nó thấy ông ghê rớm xấu xí rồi nói bỏ ông để ông quay về với Hải thiệt là....*

ngâm mình vào cái bồn tắm kia , thư giãn mà ngửa đầu ra thành bồn mà nhắm mắt. Trong lúc nhắm mắt thì cái điện thoại sang xịn mịn kia của cậu nó nằm trên cái nệm mềm mại của cậu mà vang lên liên tục.

sau khi tắm xong , cậu bước ra khỏi phòng tắm mà tiến đến cái nệm kia của mình. mở điện thoại lên mà xem cả chục tin nhắn cả chục cuộc gọi nhỡ , sao chứ tất cả tin nhắn cuộc gọi nhở điều là cô gọi cô gửi.

cậu vội nhấc máy lên mà gọi ngược lại cho cô.

đầu giây bên kia bắt máy mà nói.

TM: Toàn à , cậu có sao không đấy có bị làm sao không này trả lời tớ đi.

- mình không sao , không sao cả mình vẫn bth mà cậu sao đấy ?!.

TM: vậy sao từ nãy giờ mình gọi mình nhắn tin mà cậu không xem không nghe hả ?

- à xin lỗi cậu hồi nãy mình tắm nên cậu nhắn với gọi chắc mình không biết.

TM: cậu làm tớ sợ đấy.

- à mình xin lỗi.

TM: không sao , à mà tí nữa tụi mình đi chơi nhé.

- ừm , cậu chuẩn bị đi tí nữa mình sang đón cậu đi nhá.

TM: ừm vậy bai cậu nhá.

- bai....

*xía tưởng như thế lào , tưởng lo cho ngừ ta lém ai dè gọi kêu đi chơi , bộ rảnh hán hay gì sao không đi chơi 1 mình đi kêu ngừ ta chi đá lòi....mày giờ*

_______.

sau khi cuộc gọi được kết thúc , thì cậu cũng vội kiếm cho mình cái ao hoodi để mặc vào , vì trời mấy nay se se lạnh nên cậu cần giữ ấm thân thể chứ.

ra trước cửa nhà mà ngồi mang cho mình đôi giày NIKE hàng chục triệu để đi sang nhà cô. * đúng là làm giáo viên không bao giờ nghèo*

*ụa mà hàng chục triệu là gì không đi học riết ngu quá ta ai giải thích cho tui hàng chục triệu dới không đi học riết giờ ngu quá à ghi đại là chục triệu dị thôi chứ không biết nó là gì 🤧*

bước lên cái xe sang xịn mịn kìa mà đi đến nhà cô.

"vì nhà cô với cậu khá xa nên đi chắc ngồi trên xe đi đến nhà cô hơi bị ê đít à*

sao 1 quãng đường dài từ nhà cậu sang nhà cô cuối cũng thì cũng đến. Vừa đến thì cậu đã thấy cô đứng trước cổng mà đợi cậu rồi.

- cậu chờ mình có lâu không ?

TM: à không lâu đâu.
*lâu thì nói mẹ đuy*

- vậy à ,  thôi cậu lên xe đi .

TM: ừm.

leo lên xe mà ngồi cậu đưa cho cô cái nón bảo hiểm để cô đội trách để gây tai nạn.

"hên là con nhỏ ra đứng chờ cậu ở trước cổng nhà mà nó không cầm theo nói nón bảo hiểm đó nó mà cầm theo mũ bảo hiểm nữa là nó dóng mấy chụy đứng.......*

cậu chở cô tới phố đi bộ , 1 cái nơi mà nhiều người tụ tập nhất cái sài thành này. kiếm chổ giữ xe rồi cậu dẫn cô đi chơi khắp mọi nơi trong cái phố đi bộ đấy.

*có chiện sắp không lành ròi*

cậu dẫn cô đến 1 cái quán được bán ở vĩa hè của phố đi bộ , kiếm chổ đến cho cô và cậu ngồi . Kiếm được chổ rồi thì ngồi xuống nhưng không may cái bàn này nó lại song song với cái bàn của Hải.

vì buổi chiều tan học Vương và Trường có rủ anh đi chơi kèm theo là đi ăn nên anh đã đồng ý nhưng không ngờ lại có duyên với nhau nhỉ .

cậu và anh nhìn nhau nhưng cậu kiểu nhue không quan biết , cậu nhìn anh 1 cái rồi lại quay sang nói chuyện với cô 1 cách vui vẻ.

điều đó đã khiến anh nổi máu điên lên .

*máu điên là có con lăng quăng trong đó nó quẩy điên cuồng à hay sao gọi là máu điên*.

anh nhìn cậu chằm chằm mà không rời mắt.

*bớt nhìn lại đi anh Hải ới coi chừng lé 😳*

Trường: ê ê , coi chừng lé coi chừng lé * Trường quơ tay qua lại ở trước mặt Hải*

- lé cái đầu mày.

Vương: sao mày nhìn ông thầy dữ zayy ổng đi ăn dới người yê.....

- thôi mày im đi Vương , ăn đi đừng nói nữa.

Vương: ơ...ơ ?

Trường : thôi thôi ăn đi...

Vương: nubakachi *Vương liếc séo  Trường và Hải rồi ngậm ngùi ăn trong sự đao khổ*

_____________.

*bởi vì Hải ghen ghen ghen
vầ thế là Hải đã ghen ròi nhưng mà sớm hay muộn gì Toàn cũng là của Hải moà , cái kết nó rất chi là có hậu nhen m.n*

[T][Hải × Toàn] _0309_ Thầy giáo nhỏ tuổi hơn học sinh à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ