sao khi ăn uống , vui chơi khắp nơi rồi thì cậu chở cô về , nhưng cậu nào biết trên đường chở cô về thì đã có 1 chiếc xe bám theo xe mà theo giỏi.
khi đã đưa cô về nhà an toàn thì cậu bắt đầu quay đầu xe mình mà đi về .
đi ngang qua con hẻm nhỏ kia để ra ngã ba đường thì bất chợt có 1 chiếc xe chặn đầu xe cậu lại . Đó không ai khác chính là Ngọc Hải.
cậu giật mình mà nhìn cái người ngồi trên xe. Tuy là con hẻm đó không có đen đường nhưng vì đèn xe của anh và cậu chíu lên là cho cậu nhìn thấy được khuôn mặt của anh tuy mà mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để cậu nhìn rõ ra đó là anh.
bất giác cậu cất tiếng hỏi.
T: cậu làm gì ở đây ?
H: vậy thầy làm gì ở đây ?!.
T: đưa bạn về nhà thôi .
H: bạn gái à ?!.
T: ừm , cậu quan tâm với theo giỏi làm gì định cướp người yêu tôi à.
H: chắc tôi cần gái như thầy lắm không bằng.
*thì đúng ròi Hải bị bede ròi , mà nói zayy cũg tội tại vì Hải có vợ con ròi mà :)))*T: thôi cậu đừng nói nhiều nữa , về đi.
*nói rồi cậu dùng chân mình mà đá cái bánh xe của anh làm anh kìm tay lái không được mà quẹo cổ xe qua 1 bên để cậu có đường mà chạy thoát khỏi cái chổ ma quái kia*anh nhìn theo hình với xe của đang chạy khuất theo bóng tối làm anh nhếch ép lên 1 cái rồi nói thầm.
*vào buổi tối không có bóng của Tòn nên mình ghi là theo hình với xe chứ không theo hình với bóng nhen*-rồi thầy cũng sẽ là của tôi thôi !
nói rồi anh cũng chạy đi khỏi cái con hẻm kia .
trên đường đi , Toàn không ngừng suy nghĩ rằng sao anh có thể theo đi theo giỏi cậu dù bây giờ trời cũng đã khuya rồi mà còn dám cả ran 1 mình đi theo giỏi cậu , nhưng rồi cậu cũng chẳng suy nghĩ gì thêm mà tăng ga chạy nhanh về nhà.
về đến khu nhà trọ của mình , nhìn thấy quyên 1 không gian tối còn hơn chữ tối , vì bây giờ cũng đã khuya rồi nên phòng trọ ai nấy học cũng khoá cửa tắt đen mà chìm vào giấc ngủ hết rồi.
trách để làm phiền các phòng trọ khác đang say giấc ngủ thì cậu đã tắt máy xe của mình từ ở ngoài cổng nhà trọ rồi dẫn bộ xe vào.
vào tới phòng cũng mở khoá cửa nhẹ nhàng để tránh làm ồn , cậu từ tốn bước vào nhà rồi phá cửa lại rồi thay đồ sạch sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi thẳng lưng ra cái nệm đồng hành với cậu suốt khoảng thời gian dài kìa.
mở điện thoại lên , cậu bấm vào phần tin nhắn để nhắn cho cô.
*chời ơi , tại sao phải nhắn cho con nhỏ đó nữa chứ , sao không nhắn tin cho tuiiiiiiiiiii :(((((*Thùy Mai , cậu ngủ sớm đi nhé.
cậu cũng ngủ sớm đấy !
ừm, cậu ngủ ngon.
cậu cũng vậy !
*Nguyễn Văn Toàn đã tim tin của bạn**AAAAAAAAAAA TẠI SAO CHỨ , TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG CHÚC EM NGỦ NGON MÀ LẠI ĐI CHÚC CON NHỎ ĐÓ , ANH LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHƯNG TÔI LẠI KHÔNG GỌI ANH LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT ĐƯỢC AAAAAAAAAA.....AAAAA.....*
nói rồi anh tắt đi cái điện thoại của mình rồi đặt nó kế bên cái gối của mình rồi nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
__________________.
sáng hôm sau.
lại là cái tiếng báo thức quen thuộc đối với cậu , nó vang lên muốn banh cái lổ tai cậu.
Bực mình mà quơ tay tắt cái điện thoại rồi quăng nhẹ nó xuống nệm , rồi lại nhắm mắt mà lăn qua chổ khác mà say giấc ngủ tiếp.nhưng hôm nay cậu phải đi dạy học lại rồi , cậu giật mình thêm 1 lần nữa mà ngồi dạy , mắt thì mở không lên , cái tay thì đang cố gỡ cái chăn đang cuốn quanh người.
lòm cờm ngồi dạy , bước đi nhưng con mắt vẫn mở không lên , cậu đi tới đâu là đụng đồ đến đấy. Khó lắm mới bước vào được cái phòng tắm của mình.
vscn sạch sẽ rồi nhìn lại lên cái gương mà làm trò mèo,cậu vẫn không quên được cái tật xấu của mình đó chính là điệu.
*người điệu nhất U23 đó không ai khác đó chính là Lươn Văn Toàn :))))*
hôm nay cậu không diện cho mình cái áo sơ mi trắng nữa mà là áo sơ mi hồng , nhưng quần jean thì không bao giờ thay đổi được vì ở nhà cậu chỉ toàn quần jean và quần jean và quần đá banh mà thôi.
*mày hồng nam tính hí hí*
lại là cái chổ ngồi thân quen ở ngay cửa nhà mình , cái chổ ngồi ấy cậu đã ngồi mang giày suốt bao nhiêu tháng qua.
mang giày xong sui hết rồi thì leo lên chiếc xe thân yêu của mình mà chạy ton ton đi đến trung tập dạy học.
__________.
hí lô , tui đã quay trở lại rồi đây , tui chỉ ghi đến đây thôi các bạn cứ chờ tiếp nhé .
Tại vì thời gian qua mình bận ở trong khu cách ly hôm nay là bữa cuối mình ở trong khu cách ly rồi nè , tại gì bây h mình phải dọn đẹp đồ lại í nên mình viết tới đây thôi mà bây giờ về nhà thì mình cũng phải học online nữa nên mình sẽ ra truyện hơi lâu nha các bạn rán đợi nha mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình , mình cảm ơn nhiền lắm !