sau khi rửa cái đống chén bát đó xong thì Phượng đi lên phòng khác mà nhìn xem cậu và anh đang học.
P: Hải , mày lo học đi nhìn người ta cái gì mà nhìn dữ vậy.
H: em đang học anh không thấy à.
T: thôi học đi sắp tới giờ về rồi kia kìa.
P: mai được nghỉ mà cần gì phải về sớm.
T: nhưng mà nhà cậu ấy xa .
P: xa thì ở lại đây mà ngủ.
H: thế thì em ngủ ở đâu.
P: mày ngủ với Toàn đấy.
T: ê ê bạn ơi, không được à .
P: không được cái gì mà không được.
T: thế nhà mày thiếu cha gì phòng.
P: có duy nhất 2 phòng thôi à , còn nhiêu phòng còn lại là phòng làm việc với phòng thay đồ ròi.
đây là í đồ của Phượng hết rồi nhỉ , nhà rộng thế này mà chỉ có 2 phòng để ngủ thôi sao đúng là í đồ của 1 người xảo nguyệt mà.
T: thôi thôi để tao dạy học xong rồi tính.
......... .
vì cậu sợ rằng mình sẽ bị anh làm như lúc trước nên có hơi hoang mang và băng khoăng , không biết rằng có nên cho anh ở cùng phòng không nhỉ.
*nhanh nhanh quắng quích lấy nhau đi , nếu không là không còn thời gian mà gặp lại đâu*.
thời gian trôi rất nhanh , ngày qua ngày , giờ qua giờ , phút qua phút , giây qua giây chớp mắt 1 phát là thế nào cũng 2 tháng trôi qua nhanh nhất có thể mà thôi.
__
tối hôm đó 3 người họ cứ phân chia nhau. Người thì phòng kia người thì phòng nọ.
P: này , thằng Hải qua ngủ với Toàn đi.
T: thôi , Hải cậu qua ngủ với Phượng đi.
P: thôi ông Thanh ổng bâm tao ra từng mảnh đấy.
nói rồi y đẩy anh và cậu vào căn phòng lạ quơ lạ quắt kia rồi đóng cửa lại. Anh và cậu đứng ngơ ngác mà nhìn nhau.
T: cậu trên hay dưới.
H: trên dưới ?
T: là tôi hỏi cậu là cậu nằm dưới đất hay nằm trên giường , cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu đấy.
H: à à không , tôi nằm dưới sàn cho , thầy nằm trên giường đi.
T: ừm , để tôi đi thay đồ mát cho dễ ngủ. Ụa nhưng mà cái vali của tôi đâu rồi , chết tôi để quên vali dưới nhà rồi để tôi xuống lấy.
vừa nói xong cậu bước đi lại cánh cửa và mở ra , sao chứ nó không mở ra được , nó đã bị Phượng khoá từ phía bên ngoài rồi sao.
T: PHƯỢNG MỞ CỬA CHO TAO COI , TAO ĐỂ QUÊN CÁI VALI DƯỚI NHÀ RỒI , PHƯỢNG , NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG .
H: thầy có kêu đến mấy thì anh ấy cũng không mở đâu.
T: chời ạ , giờ làm sao đây mặc bộ đồ này nóng nực khó ngủ chết đi được.
H: đằng kia hình như là tủ quần áo của anh Thanh đấy , thầy mở ra lấy 1 bộ đồ nào đó mà thay đi.
T: ờ.
nói rồi cậu bước đến cái tủ quần áo kìa mà mở ra , hên quá thật may cho cậu rằng đây chỉ toàn là áo thun mát mẽ với cả mấy cái quần ngắn ngắn tới bắp đuồi.
lạy đại cho mình 1 bộ rồi vào phòng tắm mà thay. Cái quần thì lại vừa với cậu nhưng sao cái áo thun nó có vẻ bự gấp đôi cậu thế nhỉ.
mặc vào thì nó đã che đi luôn cái quần short đó rồi. Bước ra khỏi phòng tắm thì cậu đã khiến anh cuốn hút nữa rồi.
coi kìa , đôi chân đẹp trắng trẻo như con gái kia kìa , nhìn vào mà ai chả mê.
anh nhìn cậu đến nổi không muốn chớp mắt luôn vậy.
T: cậu làm gì mà nhìn tôi dữ thế.
H: à không , giờ thì mình đi ngủ đi cũng trễ lắm rồi.
T: ừm.
cậu đi thẳng lại cái giường mà leo lên , đấp chăn cho mình tới phần bụng mà thôi. Khi đã biết cậu đã được nằm yên rồi thì anh chòm lên mà tắt đền đi rồi lại nằm xuống đất ngủ.
khuya hôm đấy .
có vẻ nằm yên ngủ là không phải sở trường của cậu thì phải , ngủ quăng đồ đạc sang chổ này sang chổ kia thì đó mới là sở trường của cậu à.
lúc đầu thì đấp chăn cho mình rồi khuya đấy lại đá cái chăn xuống đất.
máy lạnh thì phà phà , khiến cậu trở nên lạnh sống lưng , nên cậu đã co người lại rồi ho lên mấy tiếng .
những tiếng ho đấy khiến anh thức giấc. Giật mình mà ngồi dạy , nhìn cậu thì lại trực nhớ rằng lúc đầu là cậu với chăn cùng nằm 1 chổ mà bây giờ thì cậu nằm trên giường chăn thì nằm dưới đất , người thì co lại vì lạnh thở dài 1 cái rồi anh lấy cái chăn đang nằm dưới đất lên mà đắp cho cậu.
vừa đắp chăn cho cậu xong thì......
__________.
thì mọi người hóng tiếp đi á há há tui viết tới đây thôi , mấy bạn ngồi đó mà hóng tiếp đi á há há há há há há há.