ở phía Hải.
anh đang phải ngồi học với ông thầy vừa già vừa xấu giảng bài còn không hiểu. Anh chán nản mà ngồi thẩn thờ nhớ về gương mặt xinh đẹp kia của cậu.
ngồi bơ ngơ từ đầu giờ tới bây giờ trả thèm học bài , anh đã bị ông thầy kia chửi từ đầu giờ tới bây giờ nhưng anh cũng chả thèm quan tâm.
trong lòng anh nó nói rằng , nếu không phải là cậu thì có chết anh cũng không thèm học , chỉ là cậy thì anh sẽ luôn lắng nghe lời cậu nói , nghe cậu giảng bài , nghe tất cả vì cậu...... .
____________.
quay trở lại phía cậu.vì chả có thiện cảm với cô nên Phượng đã bỏ về nhà mình trước để cho cậu đưa cô về.
về tới nhà cô thì cũng như bao nhà khác nếu con mình đi nước ngoài , ba mẹ cô chạy ra mà ôm chầm lấy cô.
bame cô: sao con về mà không nó cho bame biết.
TM: con chỉ muốn làm cho bame bata ngờ thôi mà...
bame cô: con nhỏ này.....
....... .
cậu đứng sau lưng cô mà chỉ biết mỉm cười nhẹ.
bố cô: Toàn đấy à , con đưa con gái bác về à 2 bác cảm ơn con nhá.
– dạ không gì ạ.
*cũng chịu để ý đến Tòn của tui à , không thấy ngta cầm nặng nề phụ con của mấy người à hay sao mà không sách phụ mà đứng đó nói chuyện *
cậu kéo vali hộ cô vào nhà , còn phụ cô càm vali lên cậu thang rồi phụ cô dọn dẹp phòng rồi xếp đồ đạc lại gọn gàn.
dọn dẹp phụ cô xong thì cũng đã đến giờ cơm trưa , nên bame cô đã bảo cậu ở lại ăn cơm xong rồi hẳng về , nên cậu cũng chả từ chối đành ở lại mà ăn cơm rồi về.
bước vào bàn ăn ngồi , hạnh phúc biết bao từ khi bame cậu mất tới giờ thì cậu chưa được ăn 1 bữa cơm gia đình nào như vậy , hôm nay cậu đã được ăn 1 bữa ăn gia đình như thế khiến cậu rất hạnh phúc rồi.
đang ung dung hạnh phúc thì mẹ của cô hỏi.
mẹ cô: thế thì bây giờ 2 đứa tính như thế nào ?!
– tính.....là tính như thế nào cô ạ * cậu giật mình mà trả lời*
TM: mẹ này , con mới về mà từ từ rồi tính chớ.
mẹ cô: con gái mẹ nay biết ngại rồi à.
TM: mẹ này.....
*ụa chứ con gái bà hồi đó ỉa trong quần ở giữa lớp mà không biết ngại à hay sao bà nói *con gái mẹ nay biết ngại rồi à* bà ngộ ghê*
bố cô: thôi thì em cứ để đó để 2 đứa tìm hiểu nhau từ từ rồi tính tiếp.
TM: bố nói đúng rồi đấy mẹ ạ.
mẹ cô: thế thì tối nay Toàn con chở em nó đi chơi đâu đó để biết nơi đây thay đổi như thế nàp từ khi nó đi du học nhá con.
– vâng cô ạ.
_____________.
ăn xong cậu cũng xin phép về. Nhưng không phải về nhà mà lại về nhà của Công Phượng .
cậu nghĩ bây giờ về nhà cũng chán mà lên trường dạy cũng không được vì mình đã xin nghỉ dạy hết hôm nay mà thôi thì qua nhà Phượng chơi cho bớt chán.
bắt cho mình chiếc taxi để chở mình từ nhà cô sang nhà Phượng chơi.
......... .
*ting , ting , ting*
cánh cửa nhà thông minh tự động mở ra , không chần chờ gì cậu cứ bước đi thẳng vào ngôi nhà sang trọng kia.
vừa bước vào được vài bước thì cánh cổng kia đóng sầm lại , chuyện này thì cũng bình thường nên cậu cũng chả quang tâm.
bước đến cánh cửa định gõ cửa thì nghe có tiếng nó ở đâu đó vang lên.
CP: sao không nhà bạn gái mày đi , qua nhà tao làm chi ?
cậu giật mình mà quay mặt theo tiếng nói phát ra , nhìn vào khu vườn có cái xích đu kia , có 1 chàng hoàng tử đang ngồi trên đó à lộn có 1 người con trai đang ngồi ở đó.
– hú hồn Phượng , mày làm gì ở đó vậy biết là tao mém rớt tim ra ngoài không ?!...
CP: ngồi đây hóng gió 1 xíu.
* trưa nắng nóng mà ổng ra ngoài vườn cây hoa lá hẹ của ổng ngồi đung đưa , ở với Thanh riết hỏng biết Thanh ổng có làm gì không mà Phượng mấy nay rất chi là.......*
– trưa nắng muốn chết mày ngồi đó làm cái quái gì , vào nhà đi tao có chuyện muốn nói.
nghe cậu nói như vậy thì y cũng đứng dậy rới khỏi cái xích đu kia ra mà đi vào nhà.
bước vào phòng khác mà mở điều hoà lên rồi đặt cái mông ngồi xuống cái ghế sofa sang xịn mịn kia.
CP: sao có chuyện gì mà mày qua nhà tao vào trưa nắng như thế này ?
– ờ thì , chán quá không có gì làm giờ về nhà thì cũng chán mà giờ thì đâu có lên trường dạy học được thôi qua nhà mày chơi cho đỡ chán vậy.
CP: người tình của mày đâu ?
– cậu ấy mới về nên cho cậu ấy nghĩ ngơi với nói chuyện riêng với gia đình của mình chứ.
CP: cậu cậu mình mình tớ tớ , ùi giờ mày coi chừng đấy , theo linh tính tao là con đó nó không được tốt đâu à nhen.
– mày thiệt à , sao mà nhìn ai là con gái mày cũng nghi ngờ hết vậy , ở với thằng Thanh riết rồi không có thiện cảm với con gái lun à.
CP: tao không phải có ý đó nhưng cái con nhỏ Thì Mái Thì Mài gì đó của mày thì tao ko có thiện cảm rồi đấy.
– haizzzzz , mà này.....
CP: ?
– ông Thanh ổng đi làm , tối ổng mới về đúng chứ.
CP: đúng zayy , mà chi ?
– thế thì cho tao đi ngủ nhé.
CP: ngủ?
– đúng , bây giờ nhà này chỉ còn tao và mày mà mày ở nhà này lâu rồi ngủ phòng của mày riết thì của chán thoii thì bây giờ cái phòng của mày nhường cho tao ngủ nhá, tao buồn ngủ lắm dòi....
* vừa nói dứt câu thì cậu chạy thẳng lên phòng của Phượng*CP: ơ....ơ cái thằng Tạo này....
..... .
________________.