*ulatroi , hôm qua thấy 3,4 bạn gì đấy đăng video trên tik tok nói về wattpad á , mấy bạn ấy giới thiệu về mấy bộ fic như ni nè , cái mình thấy có truyện của mình trong đấy thấy vui quá chời mà lúc đó mình chưa có thấy mấy video đó đâu mà có mấy bạn nhắn tin riêng cho mình trong cái wattpad ni nè cái mình lên tik tok lướt lướt cái thấy được ta nói nó dui quá chời quá đất :))*.
-----.
tối hôm đấy.P: nào , đi đoàng hoàng xem nào , té bây giờ.
T: mày bịt mắt tao như thế thì thằng cha nào mà thấy đường đi đoàng hoàng được cho mày.
Phượng đang đứng phía sau cậu mà đưa 2 tay bịt mắt cậu lại , mà từ từ dìu cậu đi lên cầu thang.
bước đến cánh cửa sân thượng thì mở cửa ra , lúc này vẫn chưa làm cậu bất ngờ được.
y từ từ đưa cậu lại giữa sân thượng mà đứng rồi từ từ đưa tay mình ra khỏi mắt cậu. Những ánh đèn đủ màu lấp lánh lấp lánh nằm ở dưới đất , 1 hình trái tim to đùng bằng bong bóng được ai đó nối lại mà xếp xuống đất.
cậu ngạc nhiên mà đứng hình , mắt chữ a mồm thì chữ ô đứng trước mặt cậu bây giờ là Văn Thanh hắn từ từ bước sang bên trái từng bước từng bước nhỏ. Lộ diện ra người đang đứng phia sau hắn.
Quế Ngọc Hải, nhìn cậu với khuôn mặt ôn nhu khiến con tim cậu đập liên hồi. Anh từ từ tiếng về phía cậu , anh khụy gối xuống trước mặt cậu làm cậu hoảng hốt mà lùi ra phía sau 1 bước định cúi người xuống mà đỡ anh dạy nhưng bàn tay anh móc từ trong túi ra 1 cái hợp nho nhỏ có màu đỏ sẫm.
*khúc tỏ tình này i đúc truyện *thấy của nhau từ nhỏ rồi mà giờ cần gì phải dấu* mình tự lấy bản quyền của truyện mình luôn chớ hơ hơ -))*
H: em đồng ý làm người yêu anh nha.
T: hả...hả...sao...cái...gì....?....
H: anh rất yêu em , luôn làm mọi cách đến em đổ anh , luôn theo dõi , luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ em , anh nghĩ mình cần phải đi du học để quên đi em nhưng điều đó lại không xảy ra được. Vì anh rất yêu em không muốn rời xa em chỉ muốn được ở cạnh em. Nhưng anh biết được là em không có tình cảm với anh , anh mong em chấp nhận tình cảm của anh.
*ôi ôi ghi xong câu này nổi hết da gà , không ngờ là mình có thể ghi mấy cái câu tỏ tình như này , ôi sến quá mô phật :((*.
T: sao lại biết em không có tình cảm với anh.
Th: cái gì ?
P: trời ơi tao biết ngay mà
Th vs P: TRÚNG MÁNH.
người ta tỏ tình nhau mà người ta không vui mừng nữa mà 2 ổng bã vui dùm người ta luôn chứ .
H: sao...sao chứ ?
bây giờ thì ngược lại , mắt anh thì chữ a mồm thì chữ ô , không ngờ cậu cũng có tình cảm với mình mà lại không nói , sao lại dấu chứ trong khi người ta đã yêu mình vô bờ bến như thế rồi mà còn không thổ lổ , cho đến bây giờ được tỏ tình thì mới thổ lộ , không nhờ Phượng vs Thanh giúp anh tỏ tình cậu thì chắc chờ tới tết Công Gô không biết cậu đã thổ lộ tình cảm ra chưa.
T: em đồng ý.
cậu đứng về tư thế nghiêm , lộ ra 1 nụ cười toả nắng làm ai nhìn vào chỉ có nước chết mê chết mệt , rồi tự động xoè bàn tay mình ra trước hợp nhẫn màu đỏ sẫm kia mà chờ ai đó cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho mình.
anh vui mừng mà lấy chiếc nhẫn ra khỏi cái hợp nho nhỏ ấy rồi cầm lấy tay cậu mà đeo từ từ vào ngón giữa của cậu.
đứng phắc dạy mà ôm thật chặc cậu vào lòng, miệng thì không ngừng cười. Vì bây giờ mình đã quá hạnh phúc rồi. Cậu cười ôn nhu rồi đưa tay lên mà ôm anh vào lòng.
2 con người đang đứng gần đấy nhìn mà hạnh phúc theo cậu và anh.
bất chợt Thanh quay qua mà nói vs Phượng.
Th: cục vàng
P: hả ?
hắn dang rộng 2 cánh tay ra mà đưa về phía y. Hiểu ý mà xà vào lòng người kia mà ôm ấp như cậu với anh vậy.
_________.
ôi 1 cặp tỏ tình mà tới 2 cặp cùng hạnh phúc , không hiểu không hiểu , không biết bao giờ mình mới được như họ đây ta ôi giời ơi đang chờ bạn thân đi du học về để nói lời tỏ tình vs nó mà nó lâu về qua gặp dịch bệnh nữa chớ bùn gì đâu :((((.