sau 1 lúc hợp xong thì cậu bước ra khỏi phòng hiểu trưởng mà thở dài 1 cái .
bỗng anh đi ngang qua phòng hiệu trưởng thấy cậu chạy lại liền hỏi.
– thầy sao đấy , nhìn thầy hơi mệt mõi nhỉ ?
– tôi không sao !
– nào , nói tôi nghe đi thầy sao đấy !
rengggggg tiếng chuông TT vang lên
– thôi , vào lớp đi rồi tôi nói.
–...... .
bước vào lớp*
cậu đi thẳng đến chổ ngồi mình mà nói.
– các em trật tự 1 tí đi nào , thầy có chuyện muốn nói.
cả lớp nghe cậu nói xong im phăng phắv chả ai dám nói gì nữa.
– ờ thì thầy chỉ dạy ở đây 4 tháng nữa thôi thì các em hãy ráng học tốt khi thầy còn dạy ở cái trung tâm này nhé.
Vương: thế thầy không dạy ở đây nữa thì thầy đi đâu ?
– thầy chưa biết ,đến khi thầy không dạy ở đây nữa thì thầy hiệu trưởng sẽ chuyển thầy nào trường nào đó để dạy thì tùy thầy ấy.
mà thôi thì nói vậy cho các em biết thôi thì chúng ta vào lại tiết học nha , lấy sách vở ra đi.nói rồi ai cũng lấy sách lấy vở ra mà ghi bài và lắng nghe cậu giảng bài nhưng có 1 người cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn đâu trong lớp học mà không thèm nghe cậu giảng bài còn không chịu ghi bài.
lâu lâu lại ngó lên nhìn cậu thì dĩ nhiên đó là anh. Anh cứ thẩn thờ có gì đó buồn buồn trong lòng.*lẽ nào bùn vì cậu sẽ không dạy ở trung tâm này nữa ? , nó đó *
....... .
đang giảng bài thì chuông vang lên.
học sinh ai nãy cũng sọn sách vở và bước ra cửa mà đi về.
cũng như thường ngày thì anh sẽ đứng lại chờ cậu nhưng nay thì không.
Trường: ê Hải , đi chơi không nghe nói mới mở cái siêu thị lớn lắm đi không ?
– đi, mà đi với ai ?!
– đi với tao với Vương này
– có khao tao không , khao thì mới đi à không khao không đi
– ờ....ờ thì khao
– đi !
nhưng không ngờ anh lại quên vì hôm nay mình phải đi học thêm nhưng không ngờ anh lại quên 1 cách đột ngột như thế.
cậu bước ra khỏi lớp mà khoá cửa lớp lại.
bước ra bãi xe mà lấy xe mình đi về.
cậu về tới nhà thì lai 1 lần nữa dọn mấy cái quần áo dơ của mình nằm ở dưới sàn rồi đi tắm, lần này cậu chả dám khép nhẹ cửa nữa mà khoá chặt cửa lại vì sợ anh đến lại vô ý mở ra.
nhưng nào hay hôm nay anh đã đi chơi mà quên là mình còn phải đi học thêm ở nhà cậu.
cậu tắm ra mà vẫn chưa thấy anh đến , cậu chỉ nghĩ thầm trong đầu chắc là bị gì đó thôi rồi anh cũng sẽ đến.