chap 11

4K 307 5
                                    

ra về cậu cứ cười tũm tĩm làm cho học sinh cậu không khỏi thắc mắc mà nghĩ cậu có vấn đề gì về thần kinh không.

bước xuống cầu thang thì cậu lại bị anh chặn đường lại mà hỏi.

– hôm nay em có cần đến nhà thầy học không ?.

*cậu thắc mắc mà nghĩ thường ngày cậu vẫn xưng hô rằng tôi và thầy nhưng hôm nay lại xưng hô bằng em và thầy cậu thấy hơi lại nhưng cũng không nghĩ nhiều mà lắc nhẹ đầu mà bước đi*

– Thầy đứng lại tôi có chuyện muốn nói.

* sao chứ , lúc nãy là em bây giờ thì lại là tôi không biết học cái tính lươn ở đâu ra không biết nữa *

cậu đứng khựng lại mà quay đầu lại mà hỏi.

– chuyện ?

– thầy đừng có lạnh lùng với tôi nữa được không , chuyện đó tôi.....

– CẬU IM ĐI , TÔI KHÔNG MUỐN CẬU NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ NỮA *anh bực bội mà bỏ đi*

anh đứng đó mà nhìn theo hình với bóng của cậu đang khuất xa dần

bước ra xe mà đi về , về tới nhà thì cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lấy cái điện thoại của mình ra mà gọi cho thằng bạn thân của mình.

alo , Phúng à.

– ờ tao đây , mà Phúng cái đầu mày, sao có chuyện gì mà gọi tao thế?.

lại có chuyện thì tao mới gọi mày được à?

– không , tao không có ý đó mà , mà điện có gì không.

– đi ăn không.

– đi chớ , nhưng hôm nay tao phải giữ nhà nếu không tối về không thấy tao ông Thanh lại mắng tao chết lun í.

– không sao có tao ở đây yên tâm y tao bảo kê cho.

– ok vậy hen , vậy giờ tao đi thay đồ đây qua rước tao nhanh đấy.

– ok , vậy thoai cúp nhá.

– ok.

_________________.

chạy chiếc xe ton ton trên đường mà tới nhà Phúng , vừa bấm chuông là đã nghe tiếng la thất thanh trong nhà phát ra.

– A, TOÀN ĐẾN RỒI À ĐỢI TAO CHÚT TAO MẶC CÁI ÁO HOODIE VÀO CÁI HÔM NAY TRỜI HƠI LẠNH.

– ừm...

* cậu đứng chờ Phượng mà cũng thấy trời lạnh lạnh cậu khẽ rung người , quơ tay mở cái cớp xe ra mà lấy cái áo Hoodie màu đen được in chữ Vato'9s Zone của mình mà mặc vào , vừa mặc vào thì Phượng cũng vừa bước ra khỏi cánh cổng của nhà mình.

– đi thôi.

– ừm....

2 người bước lên xe thì bên lổ tai cậu lại phát ra 1 cái lo phát thanh nữa , cậu chạy xe mà cứ có cái lo phát thanh nó cứ chuyền vào tai cậu liên tục liên tục chuyện để nói cậu nhức đầu đến nỗi xém xíu nữa thôi là đụng xe rồi.

– Phúng ơi là Phúng , mày để tao tập trung lái xe được không , chuyện đâu ra mà mày kể lắm thế ?!.

– xía, tao chỉ muốn kể cho mày biết cuộc đời tao khốn khổ khi tao quen ông Thanh thôi , suốt ngày đi làm về là hành hạ tao , dè tao hoài tao cũng mệt lắm chứ bộ , còn đi làm cũng không tha tao cứ nhắn tin rồi gọi điện từa lừa..... .

[T][Hải × Toàn] _0309_ Thầy giáo nhỏ tuổi hơn học sinh à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ