chap 42

2.3K 259 12
                                    

chiều hôm đấy , thức dạy 1 cách mệt nhoà bây giờ chỉ muốn nằm ở nhà thôi cơ nhưng nào được , còn phải đi nộp hồ sơ để chuẩn bị làm 1 giáo viên ms thôi.

lấy cho mình bộ đồ thật lịch sự nhất mà vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị lên đường.

bước ra khỏi phòng tắm mà lấy cái hồ sơ được đặt trên nệm ngay trước đó mà lấy chìa khoá xe để chuẩn bị đi.

vì cái trung tâm này là trung tâm đào tạo tiếng anh cơ mà , chắc chắn là nộp hồ sơ vào thì ai đó sẽ nói chuyện vs mình bằng tiếng anh cho mà xem. Chuẩn bị đủ tinh thần , tiếng anh nắm rõ từng cấu trúc mà lên đường.

khoá cửa nhà lại mà chạy xe đi đến cái trung tâm đào tạo tiếng anh được xây gần đấy. Bước vào trung tâm mà thở thắt 1 cái, tay cằm hồ sơ mà run rẩy chả dám bước vào phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ.

đứng ở bãi giữ xe mà luyện vài từ ngữ về tiếng anh để chắc chắn rằng mình đã nói tiếng anh vững chắc đc vs người đối diện.

theo như lời chỉ dẫn của bác bảo vệ thì cậu đã thành công đi vào được phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ , đúng như lời cậu nói , hiệu trung tâm này là phụ nữ đồng thời cô ấy cũng là người nước ngoài

hồi hộp mà tim đập bình bịch bình bịch mà không ngừng nghỉ , nhưng hên cho cậu rằng cô hiệu trưởng đây lại biết tiếng Việt. Thở phào 1 cái rồi trả lời lại cô nhưng ông trời lại không thương cậu rồi mới vừa nãy thì nói tiếng Việt cơ mà sao mà cậu vừa trả lời thì cô lại nói tiếng anh rồi.

CHT = cô hiểu trưởng.

CHT: where are you from? 
–>(cậu đến từ đâu?)

T: I....I come from Thach Khoi Hai Duong.
–>(tôi....tôi đến từ Thạch Khôi Hải Dương)

CHT:oh, how old are you?
–>(ồ , thế cậu bao nhiêu tuổi?)

T:I'm 20
–>(tôi 20)

CHT:what? Are you already 20 years old and already working, are you still a teacher but still a foreign language teacher, have you finished your studies and come here to be a foreign language teacher?
–>(cái gì? 20 mà đã đi làm rồi sao , đã vậy còn làm giáo viên nữa cơ chứ còn làm giáo viên dạy ngoại ngữ nữa sao , cậu đã học hết chưa mà vào đây làm giáo viên ngoại ngữ hả?)

ngay lập tực cậu kể hết mọi chuyện về mình cho CHT nghe bằng tiếng anh và cô cũng đã hiểu và đồng ý lấy hồ sơ của cậu và cho cậu làm 1 giáo viên dạy ngoại ngữ chính thức của trung tâm đào tạo tiếng anh này.

T:a , I thank the principal very much, when can I teach here?
–>( a , tôi cảm ơn cô hiệu trưởng rất nhiều ạ , mà bao giờ tôi mới có thể dạy ở đây ạ ?)

CHT:you can start teaching from tomorrow, teaching time is from 7am to 4pm, morning and noon you will be treated by our center
–>(cậu có thể bắt đầu đi dạy từ ngày mai, giờ dạy là từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều , buổi sáng và buổi trưa cậu sẽ được trung tâm của chúng tôi tiếp đãi)

T: Oh yes, I'll see you tomorrow morning
–>( à vâng thế tôi xin phép về trước sáng mai lại gặp)

CHT:bye bye
–>(tạm biệt cậu)

cúi đầu mà bỏ đi ra ngoài.

CHT:he is so handsome
–>(cậu ấy thật đẹp trai)

ra tới bãi giữ xe mà dui mừng khi mình đã được nhận vào dạy rồi , tưởng đâu mình nói rằng mình 20 thì cô hiệu trưởng sẽ không nhận mình chứ nhưng không ngờ ông trời lại thương mình mà cho mình vào dạy học.

vui mừng mà chạy xe về nhà , nhưng sự vui mừng đấy lại dập tắt 1 cách nhanh chóng, vui mừng thì vui mừng không có ai cạnh bên thì vui mừng làm sao được chứ ?

bây giờ không có bạn cạnh bên không có người thân không có ai để nói chuyện chia sẽ hết cả , vậy thì vui cái chi nổi nữa.

ủ rủ mà bước vào nhà , lại thay cho mình 1 bồ đồ mát mẽ rồi mở vali ra mà sắp xếp đồ đã lại gọn gàn.

nếu giờ này mà đc nghỉ thì cậu đã ở nhà của Phượng mà lăn lóc ra tâm sự , trò chuyện cùng y nhưng bây giờ muốn trò chuyện tâm sự thì chỉ có thể nói qua màn hình điện thoại mà thôi.

dọn dẹp đồ đã xong xui thì cậu oder cho mình đồ ăn để ăn chiều. Ăn trong sự buồn bã , căn phòng bây giờ ngập tràn sự buồn bã.

không muốn tiếp diễn cái sự buồn bã này nữa , cậu ngay lập tức lấy điện thoại mà call video ngay cho Công Phượng .

đầu giây bên kia bắt máy vs 1 cách vô tư , đồng thời đấy sự buồn bã của cậu đã tan biến. Nói luyên thuyên luyên thuyên vs nhau mà không ngừng nghỉ.

.... .

P: thôi trễ rồi , mày ngủ đi để sáng mai còn lên đường nữa .

T: ừm thế ngủ ngon nhé.

P: mày cũng vậy , moa.

T: hahaha.

cụp.

điện thoại tắt đi 1 cách dứt khoát. Dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình lại rồi khoá cửa rồi ngay lưng lên cái nệm.

vì trưa ngủ khá nhiều nên bây giờ hơi khó ngủ 1 chút, trằn trọc mãi mà không ngủ được . Sự tự kỉ , buồn bã của cậu lại ùa về nước mắt không tự chủ được mà xếp hàng lăn dài trên mí mắt cậu xuống gò má. Quần quật 1 hồi thì mệt nhoà mà thiếp đi lúc nào không hay.

__________.


[T][Hải × Toàn] _0309_ Thầy giáo nhỏ tuổi hơn học sinh à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ