chap 23

2.9K 278 20
                                    

Hải: Công Phượng.

Phượng: Ngọc Hải.

Toàn: ụa gì vậy , quen nhau à ?

Hải: thầy quen anh dâu tôi sao.

Toàn: anh...anh dâu?

Phượng: thôi vào nhà đi rồi tụi tao kể cho mày nghe .

cả 3 cùng nhau đi 1 mạch vào trong nhà.

Hải với Toàn thid ngồi ở sofa mà chờ Phượng mang nước từ nhà bếp lên.

T: sao , chuyện là như thế nào ?

P: à ông Thanh là anh của thằng Hải nè , tao với ổng quen nhau nên nó mới gọi tao là anh dâu của nó đấy.

H: đúng rồi , mà thầy là bạn của anh dâu tôi à giờ mới biết đấy.

T: ờ hơ hơ , trùng...trùng hợp thật toàn là người quen hơ hơ.

P: thế Hải là học sinh của mày đấy à ?

T: nó....nó đó.

P: vậy Toàn là người mà Hải...mà hôm bữa nói với anh đấy á.

H: thôi anh im lặng cái đi.

*cái 3 chấm ở câu nói của Phượng là * vậy Toàn là người Hải nói thích hôm trước nói với anh đấy à*

T: là sao đấy , tao không hiểu.

P: à à không gì đâu.

H: thôi thôi học đi thầy.

T: ờ ờ học thì học.

P: mà 2 bây ăn gì chưa.

T: tao chưa kịp ăn nữa là mày đã reo réo tao qua đây rồi.

P: vậy Hải ăn chưa.

H: chưa.

P: thế 2 bây ở đây dạy học hay là gi đó đi để tao đi làm đồ ăn cho tụi mình ăn.

nói rồi y đứng dạy quay lưng bỏ đi vào nhà bếp bỏ mặt cậu và anh ở đó muốn làm gì thì làm .

sau khi y quay lưng đi thì cậu và anh bắt đầu vào giờ học. Có vẽ lúc nào học với cậu anh cũng theo thôi quen rằng không bao giờ nhìn vào sách vở chỉ nhìn đúng 1 chổ đó chính là khuôn mặt của cậu.

đứng từ trong bếp mà nhìn ra phòng khách , nhếp mép 1 cái khi nhìn thấy được cái điệu bộ của Hải đang nhìn cậu.

Phượng rất muốn Hải và cậu tiến đến tình yêu nhưng biết rằng Toàn vẫn chưa có tình cảm với anh đâu nhỉ .

Phượng bất chợt suy nghĩ rằng , dù gì thì mai cũng là cuối tuần rồi , chắc không đi học với đi dạy đâu hay là cứ kiếm cớ để Hải ở lại nhà mình mà ngủ cùng phòng với Toàn nhỉ.

quả là 1 kế sách thật  là thú dị quá nhỉ , vừa làm đồ ăn vừa cười tủm tĩm , cười như con nít được người lớn cho quà bánh vậy.

bưng đồ ăn ra chổ của anh và cậu đang ngồi học. Anh bây giờ đang nhìn cậu đắm đuối chả biết trời trăng mây đất gì hết , cậu cũng say xưa giảng bài 1 cách cũng khá đắm đuối.

P: ứa hừa.

y tằng hắng 1 phát khiến cậu và anh giật mình mà quay sang nhìn y.

T: làm tao hú hồn , mà có đồ ăn rồi á .

P: ừm ,nè ngừng học 1 chút đi . Ăn xong rồi lại học tiếp.

T: ui giời có đồ ăn là phải ăn thôi cần gì phải kêu ngừng nghĩ chi.

cậu vừa nói dứt cậu thì liền mút muỗn cơm đút vào họng mình 1 phát.

T: aaaaaa.....nóng .....quá.....aaaa.....

cố gắng uống 1 phát xuống , vì cơm khá nóng nhưng vì sự đói bụng tới giới hạn rồi nên cậu đã quên thổi mà đút 1 phát vào miệng 1 cách nhanh chống.

H: thầy thầy có sao không , nước nước nè thầy uống đi.

T: a ha , tôi cảm ơn cậu * lấy ly nước từ tay anh rồi uống xuống 1 hơi*

P: thật là , mày có thể nào bỏ cái tật ăn tham đó lại được không , ăn gì mà ăn tham thế không biết được.

T: tại....tại sức đói của tao có giới hạng chứ bộ.

H: mà thầy có bị làm sao không ?

T: nóng chết đi được , may là cái lưỡi còn nguyên đấy.

P: ui giời , bỏ cái tật ăn tham hộ bố mày cái đi.

H: thôi ăn đi , mà thầy cẩn thận đấy nhớ thổi đấy.

P: làm gì mà nhắc kỉ thế không biết.

H: em chỉ nhắc thầy ấy thôi có cần phải hỏi.

P: chứ không phải sợ cái miệng chúm chím đấy của mình bị phỏng à.

T: thôi thôi thôi ăn đi , đừng có cãi cọ nữa.

* haizzzz có việc ăn uống thoii cũng cãi cọ với nhau nữa chứ thiệt là*

sau 1 hồi ăn uống xong xuôi thì người đi rửa bát không ai khác đó chính là Phượng , vì bây giờ có sai cậu hay anh đi rửa bát cũng có được đâu nhỉ.

1 người thì bận dạy học 1 người thì bận học , thôi thì cũng phải lết cái thân đi rửa bát thôi chứ nhờ ai vào đây nữa.

nếu mà có ông Thanh ở nhà thì từ nãy giờ ông Thanh rửa xong cái đống bát đó từ lâu rồi.

____________.
hé hê các pạn ngồi đó hóng tiếp tập tiếp theo đi nhoá , tối nay mình sẽ ra tập tiếp theo tiếp nhoá giờ thì bái bai de de de bái bai de de de bái bai

[T][Hải × Toàn] _0309_ Thầy giáo nhỏ tuổi hơn học sinh à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ