*mình có chút hơi làm biếng nên m.n thông cảm cho mình nhé bây giờ mình sẽ viết tới cái khúc Toàn chuyển đi luôn nhé để cho nó nhanh hết chuyện chứ mình làm biếng lắm rồi m.n thông cảm :((((*
------------.
thời gian thấm thót cũng đã trôi qua , mới ngày nào được bước chân vào cái trung tâm này dạy nhưng không ngờ lại phải có 1 ngày tạm biệt cái trung tâm này mà rời đi.
hôm nay là ngày cậu phải tạm biết vs cái trung tâm này. Cũng như mỗi buổi sáng của bao ngày.
thức dạy sớm , vscn xong xui thì kéo vali ra trc cửa phòng trọ của mình mà khoá cửa lại. Đi tìm cô chủ trọ mà trả chìa khoá và nói lời tạm biệt với cô.
tạm biệt những người hàng sớm cạnh phòng trọ mình, cũng không quên đưa lại cho cô chủ trọ 1 bức thư mà nhờ cô giữ dùm.
bức thư ấy cậu gửi cho người bạn cùng phòng của mình , luôn bên cạnh mình , luôn giúp đỡ mình , nhưng từ ngày cậu bất đầu vào trung tâm dạy học thì gia đình cậu bạn cùng phòng ở dưới quê có vấn đề nên đã phải về quê 1 khoảng thời gian dài mà đến giờ vẫn chưa lên. Nhờ cô phòng trọ giữ hộ nếu có gặp lại người bạn ấy thì hãy đưa cho cậu ta.
* nếu không gặp đc thì thôi cô đem đốt luôn cái bức thư đó luôn đi cô*
tạm biệt tất cả m.n xong thì cậu để vali mình lên xe mà đi, đi đâu chứ ? đi đến trung tâm để nói lời tạm biệt với các học sinh của mình. Đồng thời là rút hồ sơ để chuyển đi.
cũng như thường ngày , đậu xe đúng nơi quy định rồi bước vào phòng hiệu trưởng rút hồ sơ và nói lời tạm biệt vs các thầy cô rồi xin phép đi lên phòng học hằng ngày của mình. Mở cửa mà bước vào , vs biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
T: chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt vs nhau , các em cũng biết rõ là hôm nay thầy phải chuyển đi rồi đúng chứ. Thôi thì tụi mình giao lưu đại khái đi ha.
....: Vâng thầy.
T: hmmm, thầy muốn giới thiệu thầy lại vs các em. Ngay từ đầu ai cũng nghĩ rằng thầy lớn tuổi hơn các em đúng chứ
- nhưng không thầy nhỏ hơn các em 1 tuổi cơ đấy. Từ nhỏ thầy đã giỏi mọi thứ nên đã lập nghiệp rất sớm nên bây giờ làm giáo viên nhưng không ngờ mình lại nhỏ tuổi hơn học sinh. Thấy nghĩ bây giờ mấy bạn đây cũng sắp thi cuối kì rồi , nên chúng ta rán mà học hành cho thật vào nhé , và thầy cũng tạm biệt mấy bạn nhen , cố lên nhé.......: chào thầy.
cậu mỉm cười một cách vô từ mà bước ra khỏi cửa lớp , đi tới bật thang thì nghe 1 tiếng nói phát ra sau lưng mình.
H: Thầy.
giật mình mà quay lại xem ai vừa kêu mình.
T: Hải, cậu chạy theo tôi làm.....
chưa kịp nói hết câu thì anh từ phía xa mà chạy vồ đến ôm lấy cậu vào lòng.
H: thầy đừng đi có được không.
T: Hải
H: thầy đừng đi , thầy biết tôi thích thầy cơ mà , nỡ lòng nào lại....
T: Hải , quan trọng bây giờ là học chứ không phải yêu. Tôi biết cậu yêu tôi nhưng chúng ta đều là con trai.....
cậu gỡ tay anh ra khỏi cơ thể mình mà đứng đối diện vs anh mà nói.
H: con trai thì sao , luật lệ nào mà cắm con trai không được yêu nhau chứ , hả.
T: không cắm nhưng....
H: tôi yêu thầy, thầy làm người yêu tôi đi.
anh nắm chặt tay cậu mà nhìn vào mắt cậu và nói .
T:.......
H: thầy trả lời tôi đi .
T: tôi......
nắm lấy tay cậu mà quỳ xuống móc trong túi mình ra hộp nhẫn mà đưa lên trc mặt anh và nói.
H: thầy làm người yêu tôi nhé.
T: này cậu làm gì đấy hả.
vội đỡ anh dạy mà rút tay mình lại.
H: thầy....
T: thôi , cậu cần phải tập trung vào học tập, đừng có la cà nữa , tốt nghiệp rồi hẳng tìm cho mình 1 tình yêu , cậu là người tốt ông trời sẽ ban cho cậu 1 tình yêu đẹp và sớm nhất mà thôi. Chào cậu.
ôm anh 1 cái thật chặt , rồi mỉm cười buôn tay ra mà rời đi. Nước mắt cả 2 bắt đầu lăn dài trên má. Bây giờ không ai có thể mở miệng mà hốt lên 1 lời nào nữa cả.
lẵng lặng mà cắt đi hộp nhẫn vào túi quần mình rồi bỏ đi vào lớp , với 2 con mắt đỏ hoe, ngồi xuống ghế mà ủ rủ chỉ nhìn về 1 phía đó chính là dưới sàn . Chẳng muốn ngước mặt lên để cho những con mắt nhiều chuyện mà nhìn thấy.
còn cậu thì bước từng bước xuống bật thang , nghe sao mà nặng nề mệt mõi , 2 con mắt cậu bây giờ cũng đỏ hoe. Không chấp nhận tình cảm của anh vì cậu sợ rằng mình sẽ không phù hợp vs anh , vì còn tuổi học sao lại đi yêu đương đc chứ.
nhưng anh đã ngoài 18 rồi cơ mà, cậu cũng có 1 chút gì đó gọi là tình cảm vs anh nhưng lại không dám chấp nhận tình cảm của anh , vì cậu sợ mà sợ là sợ cái gì chứ ?
có thích ngta mà lại không chấp nhận tình cảm của người ta , như vậy có ác quá không ?
bước ra bãi xe mà mở máy lên đi đến địa chỉ trung tâm đào tạo tiếng anh mà thầy hiệu trưởng của trung tâm cũ vừa đưa cho cậu để nộp hồ sơ. Kèm theo là cái trung tâm đào tạo tiếng anh đấy lại đc xây gần 1 dãy phòng trọ gần đó.
chạy cũng khá là xa , nếu cậu còn ở phòng trọ cũ thì từ phòng trọ cũ mà chạy đến cái trung tâm đào tạo tiếng anh này thì cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ ms có thể tới đc.
cái trung tâm đào tạo tiếng anh này có vẻ cũng khá xa nhà của Phượng, thì làm sao mà mỗi tối rảnh vs không có đồ ăn thì làm sao mà sang nhà Phượng đc đây ?
chấp tay mà chịu đựng cái cảnh khốn khó bây giờ. Cuối cùng thì cũng đã đến được cái nhà trọ mới rồi.
còn khá là nhiều phòng nên cậu quyết định chọn cho mình 1 cái phòng cuối cùng mà ở , cái phòng trọ này nó cũng giống như phòng trọ cậu thôi, ở vậy là đc rồi.
đưa tiền cọc cho cô chủ trọ xong thì dọn vào ở liền mà không chần chừ chi nữa , may cho cậu cô chủ trọ ở đây rất hiền và dễ tính như cô chủ trọ cũ của cậu vậy.
dắt xe dô bãi giữ xe mà đậu rồi kéo vali xuống cái phòng mình vừa chọn mà nghỉ ngơi.
bước vô nhà mà quăng cái vali qua 1 bên rồi khoá cửa lại , cởi cái áo hoodie ra rồi thay cho mình 1 cái quần thun cho mát mẽ rồi nằm lên nệm đánh cho mình 1 giấc tới chiều để có sức lên trung tâm ms mà nộp hồ sơ.
______________.