Chương 4

4K 292 36
                                    

Cánh cửa thang máy trước mặt mở ra.

Tả Nhan quay đầu đi, bước nhanh ra ngoài, cơ hồ chạy chậm băng qua hành lang, rời khỏi công ty.

Nàng không rảnh quan tâm xem mình có giống một kẻ đào ngũ hay không, nàng chỉ muốn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của nữ nhân kia.

Bằng không, sáng mai sẽ bị người khác vây quanh bát quái chính là nàng.

Đi xe điện ngầm trở về nhà trong giờ cao điểm, Tả Nhan đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn nóng như thường lệ, mang về nhà vội vàng giải quyết cơm tối.

Sau đó đầu tiên là cởi bỏ bộ quần áo không thoải mái này.

Nàng tẩy trang, đi tắm, chờ tóc khô, trực tiếp cầm điện thoại trở về phòng ngủ, mệt mỏi ngã trên giường.

"Mệt chết rồi."

Tả Nhan trở mình, tùy ý kéo góc chăn ra, quấn mình lại thành một quả bóng.

Ngày này có thể gọi là một thảm họa cuối cùng đã đi qua.

Nàng nâng cánh tay gác trán, nhắm mắt, trong phút chốc cũng mê mê man man, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông - nàng đã quên bật lại chế độ im lặng.

Tả Nhan cau mày, có chút cáu kỉnh chạm vào điện thoại.

Màn hình điện thoại bị đánh thức, trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm.

Một tin nhắn mới trên WeChat nằm ngang trên màn hình, nội dung sẽ không hiển thị khi màn hình khóa. Nàng phải dùng vân tay mở khóa, bấm vào xem.

Dấu chấm màu đỏ chưa đọc xuất phát từ tài khoản của một thương hiệu nhất định.

-- Mẹ nó ta đã sớm biết rồi.

Tả Nhan trợn tròn mắt, ngón tay nhấp unfollow tài khoản này.

Mấy tin nhắn trong nhóm rất náo nhiệt, văn bản trong hộp thoại liên tục bị làm mới, nhưng nàng không có tâm tình bấm vào xem.

Nàng định khóa điện thoại, ném sang một bên, nhưng dư quang quét qua một bức chân dung nào đó ở giữa màn hình.

Ngón tay của Tả Nhan dừng lại, một lúc sau, nàng vẫn nhấp vào, nhấp vào ảnh đại diện qua trang cá nhân của người gửi tư liệu.

Đây là một bức ảnh chụp.

So với độ phân giải của điện thoại hiện nay thì rõ ràng là thua kém hơn nhiều, độ bão hòa màu thấp, độ nét không đủ mà còn mang lại cho nó một chút khuynh hướng đã bị làm mưa làm gió theo năm tháng.

Người trong bức ảnh chỉ có nửa người, không nhìn thấy khuôn mặt, chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt cổ tròn tôn lên làn da trắng như tuyết.

Cô đang ngồi nghiêng bên cửa sổ, tay phải chống cằm, ngón tay lộ ra một chút ánh bạc.

Tả Nhan nhấn vào hình ảnh phóng to từng chi tiết.

--Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc không thể nhìn rõ đường viền.

Con người luôn thái quá tôn sùng sức mạnh của thời gian, cho rằng mọi thứ trên đời đều có thể bị nó hủy diệt cùng xóa bỏ.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ