Chương 36

1.8K 147 12
                                    

Đêm cuối đông ở nước ngoài càng thêm buốt giá, một cơn gió lạnh từ sông rộng thổi qua, nhấc lên mái tóc ngang vai của Du An Lý.

Cô gái trước mặt đang khóc, mũi đỏ bừng vì lạnh nhưng vẫn gắt gao nắm tay áo của cô, giống như sợ cô sẽ xoay người bỏ đi.

"... Em không muốn nhường chị cho bất kỳ kẻ nào."

Nàng khóc đến khản cả cổ, cả người run rẩy trong gió, nhưng khi nói lời này, vẻ mặt nàng còn kiên định hơn trước.

Đôi mắt Du An Lý bị gió thổi làm khô, cô khẽ cau mày, chịu đựng sóng gió dâng trào, đôi mắt chua xót cũng không chớp.

Một lúc lâu sau, cô nhìn cô gái trước mặt, nhẹ giọng nói.

"Còn gì nữa?"

Tả Nhan sững sờ, không hiểu cô đang nói gì, ngập ngừng hỏi: "Cái, cái gì?"

Du An Lý nhìn vào mắt nàng, chậm lại lặp lại: "Trừ bỏ những thứ em vừa nói, em còn muốn gì khác không?"

Tả Nhan cuống cuồng suy nghĩ tới những gì nàng vừa nói. Sau khi phản ứng lại, nàng nắm lấy tay cô hỏi: "Vậy, những điều vừa nói đều có thể sao?"

Du An Lý dừng một chút mới trả lời: "Tôi không xác định."

Ánh sáng trong đôi mắt của cô gái đột nhiên ảm đạm, giống như một con đom đóm trong mắt nàng đã bị tiêu diệt.

Một ít lạnh lẽo chui vào khoang ngực từ hô hấp của cô, buộc Du An Ly phải mở miệng, phun ra ngụm trọc khí kia.

"... Nhưng có thể thử."

Cô nói, cúi đầu xuống, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang nắm lấy cô.

Lòng bàn tay kia lạnh như băng, bàn tay này đã sớm bị gió làm đông cứng, làm cô không nhịn đượcdùng ngón tay xoa nhẹ, truyền cho nàng hơi ấm.

Lúc này Tả Nhan hồi lâu mà vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Nàng nhìn người trước mặt, giống như phải tận mắt vẽ ra từng đường nét trên người cô, để lưu lại "chứng cứ" mà nàng không dám tin tưởng.

Du An Lý nhướng mắt nhìn nàng, tựa hồ bị vẻ mặt của nàng làm cho có chút buồn cười.

"Vậy còn gì nữa không? Em muốn gì."

Cô nói, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ.

Tả Nhan lập tức tỉnh táo trở lại, vội vàng xác nhận: "Cái gì cũng đều có thể sao?"

Du An Lý thu lại điện thoại, lại bắt gặp ánh mắt của nàng, khẽ chớp chớp, giống như một loại tán thành.

"Hiện tại là 11:52 tối theo giờ Bắc Kinh, em có 8 phút ước nguyện."

Tả Nhan mở to mắt, mất một lúc lâu mới hiểu cô đang nói cái gì, lập tức cảm thấy thời gian cấp bách.

Nàng nắm chặt tay Du An Lý, đảo mắt hoảng hốt, bắt đầu vắt óc suy nghĩ về điều ước của mình.

"Bao nhiêu cũng đều có thể sao!"

Vừa mới khóc một trận, liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ