Chương 73

899 69 16
                                    

Tiếng ồn ào của những người trong toa tàu điện ngầm rõ ràng không phải là nơi thích hợp để ôn chuyện.

Ngô Duyệt Lâm giống như có việc phải làm, đến điểm dừng tiếp theo, vội vàng trao đổi thông tin liên lạc với Tả Nhan, chào tạm biệt hai người, sau đó xoay người bước ra khỏi toa tàu.

Sau khi cửa toa đóng lại, Tả Nhan vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, cố gắng tìm ra bộ dáng trong trí nhớ, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh nói: “Đẹp lắm sao?” 

Tả Nhan gật đầu tán thành: "Lúc còn nhỏ cậu ấy đã xinh đẹp, hiện tại lại càng xinh đẹp hơn."

Du An Lý thu hồi tầm mắt, mở khóa điện thoại, thuận miệng nói: "Em lúc nhỏ cũng rất xinh đẹp."

Tả Nhan sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn qua, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt giống như không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Du An Lý không mặn không nhạt nói nửa câu sau: “Đáng tiếc hiện tại thì không.”

Tả Nhan: “…”

Nửa đoạn đường sau, Tả Nhan vẫn lén tìm cơ hội dùng điện thoại nhìn mặt mình, ý đồ so sánh rốt cuộc mình khác với trước kia ở nơi nào.

Đáng tiếc là không tìm thấy ảnh chụp trước kia, cũng không thể xác định được đối lập bằng mắt thường, chỉ có thể buồn bực nhìn đông nhìn tây, cũng không buông tha hàm răng, cho đến khi Du An Lý đứng lên kéo tay nàng, nói: “Tới rồi, xuống tàu.” 

Tả Nhan vội vàng cất điện thoại vào túi áo, bị cô kéo qua đoàn người trên tàu, bước xuống tàu điện ngầm.

Du An Lý một đường lôi kéo cổ tay nàng, vượt qua đám người trước thang cuốn, bước ra khỏi lối vào tàu điện ngầm cũng không buông tay.

Tả Nhan vẫn đang suy nghĩ về những lời Du An Lý vừa nói, cũng không để ý cô đang kéo mình, suy nghĩ xem có nên tìm nhà vệ sinh soi gương trước không.

Thỉnh thoảng có vài đôi mắt quét qua từ xung quanh nhìn hai người, Du An Lý thần sắc tự nhiên, sải bước đi trên vỉa hè, tùy ý để những đôi mắt kia đặt ở trên người mình.

Cũng may là tiểu khu của căn hộ ở gần đó, hai người băng qua vạch ngựa vằn, đi bộ theo đường chéo đối diện với ga tàu điện ngầm. Trong vòng vài phút, hai người đi vào tiểu khu tương đối yên tĩnh, trên phố đầy các cửa hàng được trang trí rất phong cách như quán cà phê, cửa hàng bán hoa, chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế, người đi đường cũng ít.

Du An Lý ngẩng đầu nhìn cổng tiểu khu trước mặt, nói: “Chính là nơi này.”

Rốt cục Tả Nhan mới hoàn hồn, nhìn theo tầm mắt của cô, sau đó lập tức quay đầu nhìn xung quanh, chờ thấy rõ môi trường của khu vực này, im lặng đưa cho cô một ngón tay cái.

Hảo gia hỏa, vị trí này là thứ mà thậm chí nàng không thể nghĩ đến.

Du An Lý buông tay, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc bao đựng card bằng da màu xám nhạt, để nàng đi theo sau mình, sau đó đi thẳng vào tiểu khu quẹt thẻ vào cửa.

Sau khi về nước bận đến sứt đầu mẻ trán, thực ra đây là lần đầu tiên Du An Lý nhìn thấy căn hộ của mình, nhưng cô đã có bản vẽ trong đầu, chỉ nhìn vào môi trường xung quanh cùng số lượng của mỗi tòa nhà đã tìm được phương hướng.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ