Muốn một người quen im lặng chủ động biểu đạt là một chặng đường dài.
Tả Nhan vẫn luôn biết Du An Lý không hề vô hại như vẻ bề ngoài, nhưng tới hôm nay nàng mới phát hiện bên trong rốt cuộc "lợi hại" như thế nào.
Hóa ra những gì nàng cho là "hiểu Du An Lý" kỳ thực chỉ là kiến thức căn bản nhất.
Nếu Du An Lý vĩnh viễn không thể hiện ra mặt kia, có lẽ nàng cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ phát hiện ra.
——May là nàng đã phát hiện ra.
Khi Lý Minh Minh gọi tới, Tả Nhan đang chờ Du An Lý tắm xong.
Nàng nhìn thấy ghi chú cuộc gọi hiển thị trên điện thoại, lập tức liếc về phía phòng tắm, sau đó lặng lẽ mở cửa sổ sát đất của ban công, ra ngoài nhận cuộc gọi.
“Chuyện gì?” Tả Nhan thấp giọng hỏi.
Cho đến bây giờ thanh âm của nàng vẫn còn nói không ra hơi, nghe tới có chút thay đổi.
Nghe thấy thanh âm của nàng, Lý Minh Minh vội hỏi: “Cậu bị cảm mạo nghiêm trọng vậy sao?”
Tả Nhan sửng sốt, hai giây sau mới đáp: “Ừm, cậu tìm tớ có chuyện gì?”
Nàng hỏi lại, vừa nói vừa quay đầu nhìn lại cửa sổ kính, sợ bị Du An Lý bắt được.
Nàng thực sự không muốn nếm trải loại mùi vị lúc sáng một lần nữa.
Lý Minh Minh nghe tiếng gió bên kia rất lớn, hắn cao giọng nói: “Cũng không có gì, chỉ muốn nói với cậu là tớ đã đi rồi, sáng mai anh trai tớ phải bay đến Canada.”
Tả Nhan cảm thấy đây thực sự là tin tốt, nếu có thể rời đi sớm một chút càng tốt hơn.
Nhưng nàng nói, "Đi nhanh như vậy a, phiếu trải nghiệm được tặng đến hai ngày hai đêm, tiếc thật."
Tả Nhan vừa tự mắng mình đạo đức giả vừa háo hức chờ Lý Minh Minh cúp máy.
Nhưng mà, người này từ trước đến nay chưa từng ăn ý với nàng, hắn liên tục huyên thuyên: "Tớ cũng thấy tiếc, nhưng mà anh trai tớ không có thời gian nữa, lần này không tới thì phiếu trải nghiệm sẽ hết hạn, tiếc thật a. Tớ cũng đã tặng cho Ngô Duyệt Lâm, không biết ba mẹ cậu ấy có đồng ý cho cậu ấy ra ngoài chơi hay không."
Tả Nhan thuận miệng nói, "Có chút hoài nghi, ba của cậu ấy là cái chày gỗ, người bình thường không thể hiểu được."
Lý Minh Minh hiếm khi phụ họa theo lời nói của nàng, "Tớ cũng nghĩ vậy."
Nhắc đến Ngô Duyệt Lâm, Tả Nhan liền nhớ tới chuyện tối hôm qua mình muốn hỏi Lý Minh Minh.
Nàng đang định nói, lỗ tai luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng liền giật giật, sau đó thấp giọng nói: “Tớ đi uống thuốc trước, nói sau.”
Lý Minh Minh không chút nghi ngờ, tiểu tâm bảo nàng cẩn thận lại bị cảm, lại nói sẽ gửi cho nàng bài tập lão sư giao, kêu nàng nhớ đọc tin tức trên mạng rồi cúp máy.
Tả Nhan lập tức cất điện thoại, bỏ vào áo choàng tắm rồi dựa vào hàng rào ngoài ban công, giả vờ ngắm phong cảnh.
Phía sau chân nàng chính là hồ suối nước nóng nhỏ lộ thiên, nước vẫn liên tục chảy cuồn cuồn, đầy khói lượn lờ, tràn ngập hơi nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu
RomanceĐang beta Tác Phẩm: Lảng Tránh Ái Muội. Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu. Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE. Thị giác tác phẩm: Hỗ công. Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chương: 133 chương +...