Chương 100

1K 49 1
                                    

Làm một đống giấc mơ lộn xộn, kết cục chính là buổi sáng thức dậy uể oải không phấn chấn.

Mãi cho đến khi vào công ty Tả Nhan đều không có tinh thần, tâm tình giống như bị ảnh hưởng, khi chào hỏi đồng nghiệp cũng hữu khí vô lực, đến mức có người hỏi có phải nàng bị bệnh hay không.

Ngày thường Tả Nhan cẩn thận quản lý xã giao nơi làm việc cũng không phải uổng phí, nàng trả lời từng người, nói mình không sao, sau khi đặt túi xách xuống liền bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng.

Trương Tiểu Mỹ vừa bưng tách trà nóng trở về từ phòng trà, thấy nàng làm như vậy không khỏi kỳ quái hỏi: "Chị không đọc thông báo nhóm sao a? Hôm nay không họp buổi sáng."

Tả Nhan kiểm tra WeChat trên máy tính, thật đúng là Du An Lý gửi tin nhắn, là nửa giờ trước.

Nửa giờ trước hai người còn kẹt xe, gửi tin nhắn này dưới mí mắt nàng từ khi nào?

Còn không nói cho nàng biết.

Tả Nhan mắng thầm vài câu, nhưng trên mặt lại lộ ra bộ dáng cao hứng, nói: “Thật tốt quá, tối hôm qua tôi ngủ không ngon, hôm nay vừa lúc có chút lười biếng.”

Trương Tiểu Mỹ bưng trà trở về chỗ ngồi, Tả Nhan nhìn cô hôm nay vẫn giống như chiều hôm qua, nghĩ nghĩ, bấm vào cửa sổ tin nhắn, gửi tin nhắn cho cô.

"Hôm qua cô xin nghỉ có phải là trong nhà có chuyện không?"

Tả Nhan gửi tin nhắn xong liền nhìn cô một cái, thấy cô rõ ràng nhìn thấy tin nhắn nhưng lại lập tức ẩn khung thoại, tiếp tục làm công việc của mình, hiển nhiên là tạm thời không muốn trả lời câu hỏi này.

Tả Nhan nhún vai, nàng cũng chỉ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà quan tâm đến đồng nghiệp một chút, người khác không muốn nói cũng không sao.

Buổi sáng không họp buổi sáng quả thực quá tốt đẹp, Tả Nhan có nhiều thời gian thả lỏng cùng làm chuyện cá nhân hơn, ỷ vào trưởng phòng Lưu và Du An Lý không có thói quen buổi sáng đi tuần tra, nàng chống cằm trên bàn làm việc ngủ gật.

Nàng luôn cảm thấy tối qua có rất nhiều giấc mơ, nhưng đến sáng cùng nhau quên sạch sẽ, chỉ còn lại uể oải không phấn chấn cùng tâm tình bất định, thật sự rất tra tấn người.

Thoạt nhìn Du An Lý ngủ khá ngon, dậy rất sớm, làm một bữa sáng phong phú, phần lớn đều là điểm tâm được giao tới, Tả Nhan ăn đến cảm thấy được chút an ủi.

--- Ít nhất cũng thỏa mãn được dạ dày.

Nghĩ nghĩ, Tả Nhan nửa ngủ nửa tỉnh chậm rãi chuyển hướng suy nghĩ, bắt đầu tự hỏi tại sao hôm nay không họp buổi sáng.

Tính cách của Du An Lý như vậy, trừ khi có nguyên nhân đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thói quen ngày thường đều phải nghiêm khắc chấp hành, ai khuyên cũng không được.

Tả Nhan lướt trong tin nhắn nhóm, chỉ thấy cô đã gửi thông báo, trừ cái này ra không nói thêm gì nữa, thật giống như tâm huyết dâng trào quyết định không mở họp.

Nhớ lại tư liệu cuộc họp sáng nay, vẫn giống như thường lệ, không quan trọng lắm, nhưng không đến mức nói không mở liền không mở.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ