Chương 90

934 61 9
                                    

“Đây, tín vật đính ước của cậu.”

Du An Lý bước ra khỏi phòng CT, mặc áo khoác, lấy lại sợi dây chuyền đã gỡ xuống trước khi đi vào.

Thấy thần sắc cô bình tĩnh, Tô Tuyết Nhã cũng thu hồi tâm tư trêu chọc, đút tay vào túi áo blouse trắng, nói: "Có báo cáo khám sức khỏe tớ sẽ thông báo cho cậu, cuối tuần này có tiện không?"

Du An Lý cầm điện thoại đặt ở bên ngoài. "Không tiện."

Tô Tuyết Nhã lộ ra vẻ mặt "Tớ hiểu rồi", gật đầu nói, "Được, vậy chờ cậu sắp xếp thời gian. Bất quá tớ cảm thấy kết quả tốt hơn nửa năm trước nhiều, xem ra cậu sẽ mau không cần tái khám định kỳ nữa."

Du An Lý lấy điện thoại và chìa khóa xe, nhìn nàng nói, "Hôm nay phiền toái cậu rồi."

"Khách khí với tớ làm gì,” Tô Tuyết Nhã nở nụ cười.

Hai người ra khỏi khoa X quang, tách ra ở góc hành lang bệnh viện.

“Tớ sẽ không tiễn cậu, lái xe cẩn thận.” 

Tô Tuyết Nhã vẫy tay với cô, Du An Lý gật đầu nhìn nàng lên lầu rồi mới xoay người đi vào thang máy.

Thời gian đã có chút muộn, ngay cả ở bệnh viện tư nhân, hầu hết các khoa đều đã tan tầm, chỉ có bác sĩ trực ban vẫn còn ở bệnh viện xem bệnh.

Du An Lý đứng trong thang máy, lấy sợi dây chuyền ra đeo lại trên cổ, sau đó chỉnh lại cổ áo và tóc, xoay mặt dây chuyền, chuẩn bị nhét vào cổ áo.

Đầu ngón tay cô sờ soạng trên chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo, sau đó giơ lên, nhìn dưới ánh đèn trong thang máy.

Sau khi nhìn thấy hai chữ cái được khắc trên mặt trong của chiếc nhẫn, Du An Lý mới thu hồi tầm mắt, nhét chiếc nhẫn trở lại cổ áo, áp chặt vào nhiệt độ cơ thể cùng da thịt --- ở vị trí gần tim nhất.

Trước khi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, Du An Lý bật điện thoại lên xem, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, cô đang định gọi lại thì trên màn hình điện thoại hiện lên một thông báo tin nhắn.

"Thẻ tín dụng của ngài có số kết thúc là 0211 chi tiêu 25000 RMB vào lúc 18:18 ngày 4 tháng 11..."

Du An Lý dừng một chút, ngón tay trực tiếp click mở tin nhắn, nhấn số điện thoại cuối cùng, quay số ngoài.

Sau khi chuyển sang dịch vụ thủ công, cô nghịch chìa khóa xe trong tay, ngữ khí bình thản nói: “Xin chào, tôi muốn kiểm tra chi tiết của hóa đơn vừa tiêu phí.”

Mười phút trước.

Trong nhà hàng càng ngày càng nhiều người, những người tan tầm lại ăn cơm còn bắt đầu xếp hàng chờ kêu tên. Tả Nhan và Ngô Duyệt Lâm cũng ngượng ngùng tiếp tục chiếm vị trí nói chuyện phiếm, quyết định tính tiền rời đi.

Thấy Ngô Duyệt Lâm muốn mở miệng nói câu kia, Tả Nhan liền cắt ngang trước một bước, "Ai mười khách ai là tiểu cẩu, đêu là người làm công, kiếm ít tiền cũng không dễ, tớ nghĩ vẫn là 50 50 đi.."

Ngô Duyệt Lâm đã sớm không còn có tính cách thẹn thùng như thời cao trung, nơi nào sẽ nghe theo nàng, trực tiếp vẫy tay với phục vụ, sau đó mở điện thoại chuẩn bị tính tiền, nói: “Là tớ mời cậu ăn cơm, đương nhiên là tớ trả."

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ