Tả Nhan một đường chạy như điên về nhà, chạy 100m trước khi lên xe, chạy thêm 100m sau khi xuống xe, lấy tốc độ năm đó ngày đầu nhận chức suýt chút nữa đến trễ, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dọc đường đi nàng đều nhìn điện thoại, Du An Lý không gọi điện, cũng không gửi nhắn tin, chuyện này càng làm nàng hoảng hơn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ. Nàng muốn gọi điện giải thích nhưng lại sợ trong điện thoại nói không rõ, trái lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
Kỳ thực Tả Nhan cũng có chút bực bội, từ trưa đi ra ngoài đến sau khi tan tầm không thấy thân ảnh cũng không nói, buổi tối chính mình chưa về nhà, quẹt thẻ tín dụng để tiêu xài hoang phí, mà nữ nhân này vẫn không chút động tĩnh gì, giống như không có liên lạc.
Suy nghĩ này vừa lóe qua, Tả Nhan dừng bước, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn lao vào tòa nhà.
Nàng chạy quá nhanh, tim trong lồng ngực đập dữ dội, mồ hôi nhễ nhại.
Nhưng Tả Nhan không rảnh quan tâm đến chuyện này, nàng nhìn chằm chằm vào con số trong thang máy không ngừng nhảy, lòng nóng như lửa đốt, cửa thang máy mở ra, nàng trực tiếp xông ra ngoài, chạy đến cửa nhà.
Lúc mở cửa, nàng chọc chìa khóa ba lần nhưng không nhắm trúng lỗ khóa, cuối cùng thật vất vả mới mở cửa ra, nhìn thấy đôi giày trên hành lang, trái tim nàng rốt cuộc lại rơi xuống chỗ cũ.
Du An Lý đang ở nhà.
Tả Nhan thở phào nhẹ nhõm, dù sao kết quả tồi tệ nhất cũng không xảy ra, tình huống khác thế nào đều được.
Nàng vội vàng thay giày, cất chìa khóa trên tủ giày, sau đó đóng cửa đi vào phòng khách.
Không có ai trên ghế lười cạnh cửa sổ sát đất, máy tính cũng không có trên bàn, nhưng trên bàn nhỏ còn tách cà phê. Tả Nhan liếc nhìn vào trong, còn thừa một ít cà phê đen.
Cho thấy sau khi Du An Lý trở về đã ở đây ít nhất một thời gian.
Có nghĩa là cô trở về cũng không tính là muộn.
Tâm Tả Nhan lạnh trở lại.
Thời gian dài không thấy mình về nhà như vậy, thế nhưng cũng không có một cuộc gọi.
Nàng rón ra rón rén đặt túi xuống, đi vào phòng ngủ.
Vì trong phòng tắm không có động tĩnh gì nên người chỉ có thể ở trong phòng, Tả Nhan nghĩ, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng ngủ, dán lỗ tai lắng nghe.
Bên trong có tiếng nói chuyện, nhưng là tiếng Anh, Tả Nhan không nghe rõ lắm.
Nàng do dự một hồi, không biết khi nào Du An Lý gọi xong nên chỉ có thể đứng chờ ở cửa.
Kết quả chờ đến mười phút, chân của Tả Nhan đã tê rần, khẽ nhấc chân bước tại chỗ, thong thả ung dung hoạt động thân thể giống như lão thái thái.
"Tôi về rồ..."
Sau khi nhìn rõ căn phòng, lời nói của Tả Nhan đột nhiên im bặt.
Người ngồi bên bàn máy tính nhìn vào màn hình, mái tóc xoăn dài vẫn còn ướt một nửa, đang dùng khăn lau khô.
Cô nghe thấy thanh âm cũng không đáp lại, nhưng khuôn mặt trên màn hình lộ ra biểu tình khoa trương, mồm năm miệng mười nói tiếng Anh, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình nhìn Tả Nhan ở phía sau cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu
RomanceĐang beta Tác Phẩm: Lảng Tránh Ái Muội. Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu. Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE. Thị giác tác phẩm: Hỗ công. Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chương: 133 chương +...