Chương 28

1.8K 153 4
                                    

Giường đơn không quá rộng, một người nằm cũng chỉ có thể xoay người một vòng.

Tả Nhan lăn qua lộn lại nằm trên giường, mãi đến rạng sáng mới có thể ngủ được.

Nàng chui đầu ra khỏi chăn bông, mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu cuối cùng ngồi dậy xuống giường.

Diện tích phòng ngủ không lớn, đặt một giường ngủ, bàn máy tính, tủ đựng quần áo cũng không thể kê vừa những đồ vật lớn khác.

Cho nên, nàng không quản đến việc chủ phòng muốn thêm mấy món đồ nội thất, tự mình mua một số đồ chất đống lại với nhau, miễn cưỡng xem như hiệu quả không dùng nhiều không gian.

Tả Nhan mặc đồ ngủ đi dép lê, mở ngọn đèn nhỏ cạnh giường, quỳ xuống mở tủ đựng đồ.

Các tủ lưu trữ ở hàng này được xếp chồng lên những đồ lặt vặt không dùng đến, chẳng hạn như sách hướng dẫn dùng sản phẩm cùng thẻ bảo hành, các loại bộ sạc, các tư liệu văn kiện hữu ích, sổ ghi chép đầy trang trống.

Tả Nhan nhìn một lúc, sau đó đưa tay ra, lấy một cuốn sổ màu xanh da trời.

Qua nhiều năm như vậy, cho dù một cuốn sổ có chất lượng tốt cũng sẽ không thể tránh khỏi phai màu và ố vàng.

Nàng lật đến trang cuối cùng, chạm ngón tay vào phần bìa bị lún xuống, nhanh chóng tìm thấy phần nhô lên.

Tả Nhan mở bìa, lấy ra chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo nặng trĩu.

Nàng cầm chiếc nhẫn lên, soi dưới ánh đèn, dễ dàng tìm thấy hai chữ in hoa ở mặt trong của chiếc nhẫn.

Nhìn giống như phông chữ trên bút máy.

Lúc ở văn phòng nhìn thấy những dòng chữ được khắc trên cây bút, Tả Nhan đã hiểu ra.

--- Năm đó Du An Lý đã biết nàng nói dối.

Nhưng cho dù đã nhìn thấy ngay từ đầu hay sau này mới hiểu ra, đáp án này có lẽ chỉ có nàng rõ ràng nhất.

Tả Nhan mở năm ngón tay trái, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Không biết nàng đã thay đổi nhiều hay vì nguyên nhân nào khác, chiếc nhẫn đã thắt chặt hơn xưa, không dễ dàng tháo ra.

Tả Nhan xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, đang suy nghĩ không biết làm cách nào tháo ra thì đã nghe thấy một động tĩnh lạ.

Truyền đến từ bên ngoài phòng ngủ.

Nàng thẳng người ngồi xổm ở mép giường, quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

Cách cánh cửa, bên ngoài yên tĩnh, giống như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Nhưng mà Tả Nhan vẫn có chút bất an, nàng nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường, lẳng lặng đi tới gần cửa gỗ phòng ngủ.

Nàng nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đột nhiên thấy then cửa màu trắng nhẹ nhàng chuyển xuống.

Da đầu Tả Nhan tê dại, một cỗ khí lạnh phả lên từ phía sau.

Nàng không nghĩ ngợi gì liền lao ra sau cánh cửa, dùng tay chân chống vào cửa phòng ngủ.

Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào, mạnh đến mức suýt bật tung cánh cửa.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ