Du An Lý không biết có phải may mắn hay không, con thỏ trắng trẻo mập mạp này tựa hồ vẫn dễ bị lừa như trước.
Nhưng nhìn bộ dáng nàng giống như chủ động bán thân còn cao hứng đếm tiền, Du An Lý thực sự rất lo lắng - mấy năm nay nàng sống như thế nào mới lớn lên thành như vậy?
Chỉ là lo lắng là một chuyện, còn Du An Lý vui sướng ăn bát vàng hoàn toàn không tính tiền cũng không có ý định từ bỏ như vậy - nếu hiện tại kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vậy cần bao nhiêu nỗ lực kiếm lại một lần nữa?
Cho nên cô không nói một lời, nhìn con thỏ khôn ngoan tự thăm dò từng bước một, lần lượt ném ra những điều kiện không tồi, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, cũng không có chút phản ứng.
Cho đến khi bàn tay kia lặng lẽ chạm vào vai của mình rồi ôm lên, cuối cùng người lải nhải cũng đi thẳng vào vấn đề, rốt cuộc Du An Lý cũng nở nụ cười nhàn nhạt.
“Em nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là muốn lên giường với tôi.”
Tả Nhan lập tức phủ nhận: “Nông cạn, tôi chính là loại người chỉ nhìn mặt ngực mông cùng chân dài sao?”
Du An Lý nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt đặt lên tay nàng.
Tả Nhan mặt không đổi sắc thu hồi bàn tay đang ôm cô, nghiêm nghị nói: "Mặc dù chị có mặt ngực mông còn có chân dài, kỹ thuật trên giường cũng là nhất lưu, nhưng con người của tôi càng chú trọng linh hồn hơn, linh hồn chị trong mắt tôi chính là ánh trăng sáng lấp lánh, là biển sao trời rộng, là ánh sáng trong nắng mai, là ..."
Du An Lý giơ ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, lười nghe nàng nhắm mắt thổi khí những lời cầu vồng, đứng dậy nói: "Mới vừa nói cái gì, tôi nấu cơm em dọn dẹp, đúng không?"
Tả Nhan rất có phong thái chó săn, vội vàng giúp cô đẩy ghế, đầy mặt tươi cười trả lời: "Đúng đúng đúng, ngài nghỉ ngơi đi lãnh đạo, nơi này cứ để tôi."
Du An Lý âm thầm thở dài, thậm chí còn không cho nàng ánh mắt, xoay người đi vào phòng ngủ.
Tả Nhan bắt đầu thu dọn bữa sáng trên bàn, kỳ thực nàng chưa ăn no, chỉ có thể vừa thu dọn bát đĩa vừa lén nhét sủi cảo tôm và xíu mại vào miệng, còn không quên bưng bát cháo đã nguội uống mấy ngụm giải khát.
Một lời cầu vồng này nói đến miệng khô lưỡi đắng, có thể so sánh với trận chiến đánh trận nào bại trận đó trong cuộc phỏng vấn năm ấy.
Dù sao thì lãnh đạo nào cũng gần giống nhau.
Nhưng Tả Nhan vẫn không biết rốt cuộc Du An Lý có đồng ý hay không, phía trước đều đã đáp ứng, quả thực nàng nói cái gì cô đều gật đầu, giống như đều cho nàng làm chủ.
Làm sao tới bước quan trọng nhất lại trở nên vô dụng đây?
Này không thể được a, nếu ngày nào nàng cũng ăn chay cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại khômg chỉ cai thịt, mà còn có một miếng thịt heo kho tàu tỏa ra hương vị mê người ở trước mắt, ai không ăn chính là kẻ ngốc.
Tả Nhan cho bát đũa vào máy rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, rửa tay bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Vừa rồi thái độ của Du An Lý rõ ràng có buông lỏng, cho thấy phương hướng của nàng hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc một bước này sai ở nơi nào, Tả Nhan từ từ suy nghĩ lại chủ động xuất kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu
RomanceĐang beta Tác Phẩm: Lảng Tránh Ái Muội. Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu. Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE. Thị giác tác phẩm: Hỗ công. Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chương: 133 chương +...