Ý nghĩ nguy hiểm chỉ thoáng qua.
Tả Nhan nhanh chóng nhận ra mình và Du An Lý đã dành quá nhiều thời gian ở căng tin.
Trong mắt người khác, chuyện này có chút không bình thường, nhưng Tả Nhan cũng đã tìm cớ --- không thể để lãnh đạo ăn cơm một mình đúng không? Như vậy lại đắc tội người a?
Nếu đúng như lời trên mạng nói, lãnh đạo kính rượu ta không uống, lãnh đạo gắp đồ ăn ta xoay bàn, lãnh đạo tìm ta tìm không thấy, ta để lãnh đạo chờ, vậy sự nghiệp cũng gần như kết thúc.
Sau khi tìm được một lý do hợp lý, Tả Nhan không vội vàng rời đi, dù sao thì nàng cũng chưa ăn cơm trong căn tin công ty cùng Du An Lý, cảm giác rất mới lạ.
Trước công chúng trước mục nhìn trừng, chỉ có nàng và Du An Lý biết mối quan hệ lẫn nhau, loại bí mật này làm tim đập nhanh, Tả Nhan nguyện xưng là trộm tình cái gì đó.
“Khụ!”
Nàng bị ý nghĩ lung tung trong đầu làm cho sặc, đột nhiên ho ra tiếng, cũng may là ăn xong rồi, không có tạo thành bi kịch.
Người bên cạnh giơ tay lên, vỗ nhẹ vào lưng nàng, thấp giọng nói: “Em ăn một bữa cơm cũng có thể ăn thành như vậy.”
Tả Nhan nghe thấy ngữ khí bình đạm cất giấu trào phúng, lập tức ho đến lợi hại.
Du An Lý chỉ có thể chờ nàng một chút, chờ nàng chậm rãi hòa hoàn mới thu tay lại, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Lên lầu đi, không phải em còn nhiều việc phải làm sao, đêm nay còn có người thuê muốn đến xem phòng.”
Du An Lý thuận miệng nói, đứng dậy.
Bị cô nhắc nhở, Tả Nhan mới phát hiện thứ sáu tuần này mình thực sự không có thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng thu dọn đĩa ăn, đi theo sau cô.
Hai người bỏ đĩa vào thùng, đi một vòng bên ngoài căn tin dọc theo lối đi, lúc này không có nhiều người, còn lại là đồng nghiệp của các bộ phận khác.
Bộ phận của Tả Nhan sẽ không bao giờ bận rộn như những người này, cho nên ăn cơm xong chạy nhanh nhất là nhóm người kia, thường bộ phận khác vừa xuống, bọn họ đã ăn xong rồi.
Cho nên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người của các bộ phận khác trong công ty ăn cơm ở đây, trước đây khi bị bắt lính, nàng không có thời gian đến căn tin nên đến cửa hàng tiện lợi mua một suất cơm để giải quyết, còn tiết kiệm tiền.
Ánh mắt Tả Nhan quét qua các đồng nghiệp "tinh anh" này, chủ yếu là để xem chênh lệch giữa "người giỏi" và "đám thùng cơm" là ở đâu, kết quả là không có phát hiện gì ngoài nhiều người tóc thưa thớt hơn.
--- Tiền thưởng cuối năm của bọn họ nhất định là tóc đi.
Hai người lần lượt đi ra khỏi căn tin, Du An Lý dừng chân trước máy bán hàng tự động, quét mã mua một hộp sữa dâu, sau đó đưa cho người phía sau.
Tả Nhan vô thức nhận lấy, phát hiện là thức uống nóng liền giữ ấm trong lòng bàn tay.
Du An Lý đã tiến tới lối vào thang máy, Tả Nhan mỉm cười, đi sau cô hai bước, không xa không gần mà đi theo cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu
RomanceĐang beta Tác Phẩm: Lảng Tránh Ái Muội. Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu. Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE. Thị giác tác phẩm: Hỗ công. Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chương: 133 chương +...