Chương 37

1.7K 149 25
                                    

Trước khi rời Washington, Karl từ trước đến nay luôn vắt chày chảy ra nước đã đề nghị một hợp đồng mới.

Những điều khoản trên đã là đãi ngộ cao nhất mà hắn có thể đề ra.

Cho dù thế giới bên ngoài nghĩ gì về Karl, bên này đều giữ lập trường hắn là cấp trên không tồi, Du An Lý cũng không nghi ngờ điểm này.

Nhưng cô vẫn uyển chuyển từ chối hợp đồng mới.

"Cô vừa mới mất đi cơ hội mà đối với cô là cơ hội tốt nhất."

Carl rất ít khi lộ ra biểu tình không vui như vậy, hắn luôn bày ra gương mắt tươi cười đối đãi với mọi người, bởi vì hắn cảm thấy mình không cười thoạt nhìn giống như quá cổ hủ, sẽ khiến người ta có khoảng cách.

Nhưng Du An Lý vẫn duy trì trầm mặc, mặc dù cô biết cứ như vậy sẽ chọc giận hắn.

"Nói cho tôi biết, tôi còn chưa nghe nói tên của công ty cho cô đãi ngộ, nếu không tôi sẽ không chấp nhận chuyện này."

Khi nói câu này, tâm tình của Karl đặc biệt thấp, đặt ly cà phê xuống, thậm chí còn phát ra thanh âm giòn giã.

Du An Lý cấp cho hắn một mặt xin lỗi, bởi vì nói đúng ra, cô đã phản bội hắn.

Ngay cả khi nơi này cũng không nói về "ước mơ" cùng " tin tưởng".

Cuối cùng, Du An Lý cũng không đưa ra câu trả lời làm hài lòng hắn, chỉ không nói một lời lấy đồ của mình, đi ra khỏi văn phòng giữa một mảnh mắng bằng tiếng Trung của Karl.

Phải rời đi một nơi mà mình dùng toàn bộ tâm huyết phấn đấu 5 năm rất khó.

Du An Lý cũng không phải thực sự thờ ơ như vậy.

Không phải cô không hiểu mình đã đánh mất một cơ hội tốt nhất - đây là thứ mà cô khát khao muốn nhất khi sống trong một tòa nhà đang xây dở.

Nhiều năm trước cô đã làm chuyện tương tự một vài lần.

Cho nên, cô hiểu rõ hậu quả hơn bất cứ ai, mà cô cũng có dũng khí gánh vác.

Có thể 23 tuổi chính mình đưa ra lựa chọn gì cũng sẽ có do dự, mắc sai lầm, thậm chí là hối hận.

Nhưng đó là cái vốn để người trẻ tuổi mắc sai lầm, thời gian sẽ luôn cho họ cơ hội để bắt đầu lại.

Hiện tại cô sắp 32 tuổi, sớm đã không còn cái vốn như vậy.

Nhưng cô vẫn đánh cược tất cả những gì mình có, đặt cược vào một trò chơi mà không ai hiểu được.

Dù sao có tệ đến đâu cũng sẽ không tệ hơn hiện tại.

Nụ hôn xa cách nhiều năm còn đau hơn nụ hôn đầu.

Du An Lý nếm đến vị ngọt ngào của gỉ sắt, có chút bất đắc dĩ phát hiện chuyện mình từng lo lắng nhất đã xảy ra.

-- Cũng may không phải môi cô bị vỡ.

Vốn dĩ độ ấm cùng xúc cảm không hề cảm thấy xa lạ, tựa hồ đã đẩy nhanh quá trình hợp nhất trong trò khôi hài vô thưởng vô phạt này.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ