Chương 94

745 63 4
                                    

Trước mười tám tuổi, cuộc sống của Tả Nhan xuôi gió xuôi nước, phiền não nhất chính là máy tính và máy chơi game đã bị Mr. Mạnh Niên Hoa tịch thu.

Nàng không có tâm tư nghĩ tới tương lai của chính mình, cũng không cần suy xét làm cách nào thực hiện ước mơ, bởi vì tất cả thời gian rảnh rỗi đều được nàng dùng để nghiên cứu đủ loại thú vui và món ngon.

Cho nên nàng chưa từng nghĩ tới sau mười tám tuổi, cuộc đời của nàng sẽ hoàn toàn trượt trên quỹ đạo khác.

Chưa đầy một năm, Tả Nhan đã trải qua mối tình đầu, nhưng cũng là mối tình đầu tan vỡ, lần đầu tiên rời khỏi nhà và đến một nơi xa lạ.

Tuổi mười tám tốt đẹp cỡ nào, ở tuổi này vô số người tùy ý đánh rơi thanh xuân, xây dựng tương lai cùng ước mơ, cũng ở tuổi này bắt đầu trải qua thất vọng cùng thống khổ của cuộc đời.

Bởi vì mười tám tuổi nghĩa là đã thành niên, trưởng thành.

Nhưng đại đa số người ngay lúc này đều không biết trưởng thành không bắt đầu từ năm mười tám tuổi, mà là đến bất chợt vào thời điểm nào đó, khiến ta chợt nhận ra mình không còn quyền tùy hứng nữa.

Khi Tả Nhan dứt khoát kiên quyết điền nguyện vọng vào đại học, kỳ thực nàng không biết rốt cuộc tương lai đang chờ nàng có cái gì.

Nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi này, khỏi cha mẹ nàng, khỏi ngôi nhà chỉ toàn là dấu vết có sự tồn tại của Du An Lý.

Thế là nàng không chịu nghe lời khuyên bảo của ai, từ biệt ông bà, để lại lá thư cho cha mẹ rồi xách hành lý cùng con heo đất trên tủ giày ra ga tàu.

Trường học sắp khai giảng, nàng chưa kịp nhìn kỹ ngôi trường nơi mình sẽ sống 4 năm trong tương lai, thì nàng đã bị hai thứ tìm nhà và làm thêm tra tấn đến sứt đầu mẻ trán.

Dù cuối cùng nàng hữu kinh vô hiểm tìm được nhà ở, nhưng hoàn cảnh có khoảng cách quá lớn vẫn khiến nàng không kịp thích nghi.

Thời tiết ở phương Nam ẩm lại lạnh, phòng ở tầng lầu quá thấp, trong phòng không có ánh nắng chiếu vào, không khí lưu thông kém, gây cảm giác khó chịu vào mùa hè và mùa đông.

Tả Nhan không có kinh nghiệm, đã trả tiền thuê nhà và ký hợp đồng, muốn lui cũng lui không xong, chỉ có thể vừa chịu đựng vừa nắm chắc thời gian tìm việc làm.

Cũng là ngay lúc này nàng mới hiểu mình kém cỏi đến mức nào, công việc bán thời gian bình thường không đủ chi phí sinh hoạt, nàng chỉ có thể tìm một cửa hàng tiện lợi 24/24 cho ca suốt đêm.

Trước mười tám tuổi, nàng nghĩ kỳ nghỉ hè trước năm thứ ba cao trung là kỳ nghỉ hè thống khổ nhất trong cuộc đời nàng. Cho đến khoảng thời gian này, buổi sáng mỗi ngày nàng tan tầm từ cửa hàng tiện lợi, ăn 5 tệ cho hai cái màn thầu chờ xe buýt mới hiểu được mùa hè đáng quý cỡ nào.

Cũng không bao giờ trở lại nữa.

Cuối cùng khi nàng đã quen với cuộc sống này, kỳ nghỉ hè kết thúc, sự nghiệp đại học của nàng cũng bắt đầu.

Tả Nhan gọi điện cho ông bà nội nói nàng vẫn bình an, sau khi nghe những lời bọn họ muốn khuyên bảo rồi lại sợ hãi làm tổn thương nàng nhưng nàng vẫn không đổi lời.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ