Chương 110

909 51 4
                                    

Trước 19 tuổi, mỗi năm Tả Nhan dều phóng trống khua khiêng trước sinh nhật của mình để người trong nhà biết, hơn nữa còn lấy ra 12 vạn phần nghiêm túc tới đối đãi mới được.

Nàng sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, được sủng ái là điều đương nhiên, mà sinh nhật chính là thời cơ nàng quang minh chính đại được sủng ái gấp bội, cũng là thời cơ thích hợp đòi quà.

Nếu ai không cẩn thận quên sinh nhật của nàng, không chuẩn bị quà cho nàng, vậy có thể ở mỗi sinh nhật sau Tả Nhan đều sẽ nhớ tới chuyện này, sau đó tiếp tục mang thù.

Sau 19 tuổi, sinh nhật đã trở thành điểm mấu chốt không qua được.

Mấy năm nay, tinh thần đà điểu của Tả Nhan đã phát huy hết tác dụng, nàng từ chủ động trốn tránh lại thành thói quen trốn tránh, cuối cùng trở thành không cần trốn tránh nữa.

Bởi vì nhân sinh là được chăng hay chớ, sinh nhật cũng là được chăng hay chớ, tất cả đều giống nhau.

Nhưng Tả Nhan không ngờ nàng cũng sẽ có một ngày "quên sinh nhật của mình".

Rõ ràng sinh nhật năm nay nàng không còn cô đơn nữa.

"Củ cải" trong tay vẫn đang run, từ cảm giác tê dại biên độ nhỏ đến từng trận chấn động, thậm chí cả lòng bàn tay nàng đều đã tê đến đỉnh điểm.

Tả Nhan, "..."

"Sao vậy, không thích sao?"

Du An Lý vẫn ngồi xổm ở bên ghế sô pha, thô sơ giản lượt quét qua, tư thế giống như quỳ một gối xuống.

Khi cô nói, ánh mắt cô vẫn dừng trên mặt của Tả Nhan.

Sao vậy? Không thích sao?

Nghe một chút, ngữ khí vân đạm phong khinh giống như người đường hoàng không có chuyện gì!

Giống như người mua món quà sinh nhật này không phải là cô!

Tả Nhan hơi kém không hoãn lại khẩu khí, bị mắc kẹt trong cổ họng, làm nàng nghẹn đến đỏ mặt.

Nhưng mà, nữ nhân Du An Lý này biết rõ vẫn hỏi: "Sao mặt lại đỏ như vậy?"

Tả Nhan không muốn để ý đến cô, cho nên nhét củ cải trong tay vào tay cô, sau đó nằm trên ghế sô pha đưa lưng về phía cô.

--- Thuận tiện còn thu mình trên ghế, kéo ra khoảng cách thẳng tắp giữa hai người.

Trên mặt Du An Lý không phản ứng gì nhiều, chỉ nghịch củ cải nhỏ đáng yêu trên tay, sau đó tắt nguồn điện, lấy hướng dẫn trong hộp ra.

Cô lật xem mấy trang hướng dẫn, sau đó tìm thấy trong hộp có một cái hộp nhỏ khác, mở đóng gói, lấy bình xịt ra, xịt lên củ cải, cuối cùng thong thả ung dung lau sạch.

Nghe thấy động tĩnh này, đột nhiên Tả Nhan có dự cảm không lành, lập tức muốn bò dậy khỏi ghế, thoát khỏi hiện trường.

Giây tiếp theo, nàng bị ấn trở lại sô pha.

"Em không thử thì sao biết được có thích hay không?”

Du An Lý nói, dùng tay ấn vào mặt củ cải, nếu bỏ qua đồ vật trong tay thì những lời nói cùng hành động này thật sự rất bình thường.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ