Chương 69

963 71 0
                                    

Làm thế nào trải qua đêm dài tịch mịch mà không đi sâu vào chi tiết, dù sao buổi sáng Tả Nhan lại không thể dậy nổi.

Du An Lý cũng thực sự không gọi nàng dậy, đúng giờ rời giường mặc quần áo, đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, sau đó bắt đầu làm bữa sáng.

Sau khi Tả Nhan nghe thấy động tĩnh trong bếp, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.

Lúc trước, Du An Lý cũng chiếu cố nàng như vậy, nàng có thể cảm thấy yên tâm thoải mái là bởi vì Du An Lý lấy tiền lương, ngay lúc đầu hai bên đều bình đẳng -- sau này quan hệ giữa hai người trở nên hỗn loạn nên cũng không nhắc lại.

Nhưng hiện tại tình huống hoàn toàn trái ngược, Du An Lý không những không lấy một xu mà còn cho nàng ở, cho nàng ăn, cho nàng mặc, chiếu cố nàng mọi mặt giống như trước kia.

Vốn dĩ Tả Nhan muốn tận lực lảng tránh, nhưng đáng tiếc là nàng không khắc chế được tính "tham ăn" của mình, sau khi vượt rào lần đầu tiên, nàng bắt đầu an tâm thoải mái tận hưởng chiếu cố của Du An Lý dành cho mình.

Nói thế nào nhỉ, nếu tình huống này mà bị người thứ ba biết được thì sẽ mắng nàng là "vô liêm sỉ".

Tả Nhan biết chuyện này là không tốt, nhưng nàng giống như không thể "khách khí" với Du An Lý.

Hơn nữa nàng dám cam đoan, nếu nàng thực sự làm như vậy, Du An Lý sẽ không chỉ tức giận đơn giản như vậy.

Kết quả là, chột dạ của Tả Nhan chỉ quanh quẩn trong tâm trí liền tan biến trong ổ chăn ấm áp.

Giường của Du An Lý luôn là nơi yêu thích của nàng, bởi vì không chỉ thoải mái, mà còn là nơi có hương vị của Du An Lý nhất, trên gối có dưới chăn cũng có, sau khi nằm xuống, giống như được Du An Lý bao quanh.

Tả Nhan lăn qua lộn lại trên giường, thừa dịp Du An Lý không có ở đây, nàng dùng mặt cọ cọ gối của cô - mặc dù hai ngày nay thân thể không đạt được thỏa mãn, nhưng tinh thần được thỏa mãn một chút cũng không tồi.

Vui sướng của người trưởng thành chính là mua vui trong khổ sở.

Sau khi cọ đủ, phát tiết hết tinh lực không thể dùng, Tả Nhan nằm trên giường nhìn đèn chùm trong phòng ngủ, bắt đầu phát ngốc.

Một buổi sáng bình thường như vậy chính là thứ mà Tả Nhan 18 tuổi đã quen thuộc, dù đang nằm trên giường hay nghe động tĩnh trong bếp, cho đến khi mùi bữa sáng khiến nàng phải rời giường.

Nhưng đối với Tả Nhan trong tháng này sắp bước sang tuổi 26, sẽ khiến nàng cảm thấy bất an mỗi khi đại não nhàn rỗi.

Bởi vì trong mơ nàng cũng chỉ dám vọng tưởng một ngày như vậy.

Tả Nhan trở mình, đối diện với cửa phòng ngủ đã đóng kín, yên lặng nghe âm thanh trong phòng bếp.

-- Có phải Du An Lý tức giận vì nàng dùng hai chữ "bạn tình" để xác định mối quan hệ giữa hai người không.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tả Nhan sáng hôm qua, nhưng nàng không dám nghĩ như vậy, bởi vì một khi đã nghĩ như vậy, nàng liền không phải trình độ da mặt dày.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ