Chương 83

742 57 1
                                    

Tối thứ bảy là thời gian nhàn hạ của đại đa số người.

Nhưng vẫn có một số người trước nay chưa bao giờ thật sự được "nhàn hạ".

Trời đã về khuya, đèn đuốc rọi sáng trong sân, một đoàn người có trật tự ra khỏi lối đi, nam nhân đi đầu mặc một chiếc áo khoác thương vụ màu đen, cổ áo sơ mi không chút cẩu thả, chỉnh tề lại đơn giản.

Mấy người đón máy bay đều mặc lễ phục chỉnh tề, một thanh niên mắt sắc nhìn thấy người đi ra, nói nhỏ với lãnh đạo bên cạnh, vài người lập tức chạy tới chào hỏi.

"Tả thị..."

Người phụ trách đón máy bay vừa mở miệng, nam nhân trung niên mặc áo khoác màu đen liền cười xua xua tay, thấp giọng nói: "Đã trễ thế này, mọi người cũng đều vất vả rồi, trực tiếp về khách sạn đi."

Những người đón máy bay đều nghe đến tác phong của ông, vội vàng sửa lại thái độ, tự kiểm điểm nói, "Ngài nói rất đúng, là tôi làm ra chuyện hư đầu ba não. Mọi người đi đường đều đã vất vả, xe đã tới rồi, chúng ta về khách sạn để mọi người nghỉ ngơi trước đi."

Nam nhân trung niên gật đầu, giơ tay nói "Phiền toái rồi."

Sau khi đoàn người hội tụ, đi thẳng ra phía ngoài sân bay.

Khi mọi người lên xe, người phụ trách đón máy bay ngồi bên cạnh nam nhân trung niên, thấy ông đi máy bay mệt mỏi cũng không cùng ông nói chuyện phiếm, trước tiên nói ra chuyện đang suy nghĩ trong lòng.

"Vấn đề lúc trước ngài hỏi tôi đã có tiến triển, hôm nay vừa lúc hỏi ý kiến ​​của ngài một chút."

Sắc mặt nam nhân trung niên có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cười đáp: "Nào có ý kiến ​​gì, các đồng chí ở đồn cảnh sát đều là các đồng chí theo lẽ công bằng thực thi pháp luật, nên xử lý thế nào liền xử lý thế đó, nên làm bao nhiêu quy trình liền làm bao nhiêu quy trình, y theo pháp luật nên phán bao nhiêu năm liền phán bao nhiêu năm, tuân thủ pháp luật là điểm mấu chốt."

Người phụ trách xoa xoa lòng bàn tay, vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng, ngài nói đúng."

Người thanh niên ngồi ở ghế phụ phía trước vừa nghe điện thoại, vừa quay đầu nói "Tả thị trưởng, điện thoại trong nhà của ngài."

Nam nhân trung niên quay đầu lại, cảm ơn rồi cầm lấy điện thoại.

"Xuống máy bay rồi?"

Thanh âm của Mạnh Niên Hoa có chút lãnh đạm, rõ ràng là biết rồi mới gọi, nhưng một hai phải cố ý hỏi một câu.

Tả Tăng Nhạc bất đắc dĩ cười trả lời: "Xuống rồi, đang trên đường trở về khách sạn."

Những người khác trên xe tiếp tục bận rộn chính sự của mình, không ai có thời gian đi thám thính.

Nữ nhân ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lại lên tiếng, "Chuyện kia...."

Tả Tăng Nhạc trả lời: "Tôi đang xử lý, tôi sẽ theo dõi tiến độ, bà yên tâm đi."

Mạnh Niên Hoa không nói gì.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ