Vị ngọt cùng lành lạnh của kẹo bạc hà rất mạnh, kích thích vị giác trên đầu lưỡi, bá đạo cuốn lấy tất cả, làm vị ngọt khuếch tán ở trong khoang miệng, xúc tác tiết ra nhiều hơn, vị lạnh tràn ra từ môi đến răng, lại đến tận sâu trong cổ họng, thậm chí cả dây thần kinh đại não.
Vị kẹo này đọng lại trong miệng rất lâu.
Một lúc lâu sau, Du An Lý cũng quên mất thời gian, tùy ý để cho mùi bạc hà dán vào từ trong ra ngoài.
Không biết là ai giẫm lên đống tài liệu nằm rải rác trên mặt đất, phát ra tiếng động nhẹ, khiến Tả Nhan đột nhiên mở mắt ra, buông lỏng bàn tay đang ấn lên người cô.
Du An Lý cảm thấy luyến tiếc.
Nhưng rõ ràng hiện tại không phải là thời điểm tiếp tục.
Cô cúi người nhặt tờ báo cáo trên mặt đất lên, vạt áo len bị vén lên trên, lộ ra một mảnh trắng nõn.
Tả Nhan dời tầm mắt mắt đi, thậm chí còn lùi lại hai bước, buộc bản thân hiện tại phải tránh xa Du An Lý.
Nếu không nàng không thể đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì.
Du An Lý rất hiếu kỳ trong thời gian ngắn sau cuộc họp buổi sáng nàng làm gì, nhưng nàng ở nơi này quá lâu, hai người cần thời điểm thích hợp nói chuyện này.
Cho nên, Du An Lý nhặt báo cáo ném lên bàn trà, cô đã xác nhận thứ này một lần, đây chỉ là cái cớ kêu nàng vào đây thôi.
Tả Nhan cũng rất hiểu rõ điểm này, vừa bước đến trước gương vừa kiểm tra xem trên người mình có gì khả nghi không, hỏi: “Chị tìm tôi làm gì?”
“Cũng không tìm em tới hôn tôi.” Du An Lý quay trở lại bàn làm việc, ngữ khí bình thường trả lời.
Tả Nhan nhanh chóng liếc nhìn cô, gãi gãi tai.
Làm chuyện như vậy trong văn phòng có lẽ là đang chà đạp lên nguyên tắc tham công tiếc việc của Du An Lý, nếu bình tĩnh hơn một chút, nàng sẽ không dám làm.
Nhưng thoạt nhìn Du An Lý rất bình thường, thậm chí không dễ chọc như lúc vừa ngủ dậy.
Tả Nhan thầm cầu nguyện cô sẽ không chuẩn bị tính sổ mình.
Du An Lý cầm một chiếc hộp thon dài màu xanh đậm trên bàn, nghiêng đầu nhìn Tả Nhan rồi thản nhiên nói: “Cho em.”
Tả Nhan sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn, lại vuốt tóc hai cái mới nhấc mắt nhìn qua.
Vừa nhìn thấy chiều dài chiều rộng chiều cao của hộp quà, nàng dừng một chút, ngữ khí không thân thiện nói: “Nếu chị dám giở trò như lần trước, tôi sẽ nháo chị ở chỗ này thật đấy.”
Du An Lý khẽ nhướng mày, không có ý kiến nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp mở hộp quà trên tay ra.
Tả Nhan không còn mong đợi thứ gì bên trong chiếc hộp, đặt quá nhiều kỳ vọng vào nữ nhân Du An Lý này căn bản chính là chuốc lấy cực khổ.
Sau khi hộp quà thon dài màu xanh đậm được mở ra, có thứ màu bạc sáng bóng nằm trên tấm vải nỉ màu xanh đậm, Tả Nhan híp híp mắt, khi nhìn kỹ hơn, nàng phát hiện đó là một chiếc vòng cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu
RomanceĐang beta Tác Phẩm: Lảng Tránh Ái Muội. Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu. Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE. Thị giác tác phẩm: Hỗ công. Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chương: 133 chương +...