"Tả Nhan."
Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai nàng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt trước mặt, cả người Tả Nhan run một cái, đột nhiên đứng dậy co người lại, đầu "đập" vào cửa kính xe.
"Không cần không cần, tôi chỉ đùa thôi!"
Du An Lý ngẩn ra, nhìn nàng một lúc lâu mới nói: "Em nằm mơ sao?"
Tả Nhan bị cái ót đau đớn làm cho thanh tỉnh, nàng giơ tay xoa xoa đầu, mắt nhìn xung quanh, cuối cùng mới nhớ ra hiện tại là thời gian địa điểm nào.
Thật tốt quá, hóa ra chỉ là giấc mơ a.
Không phải, chờ một chút.
--Tại sao đã gần tám năm trôi qua, nàng vẫn mơ thấy chuyện nghĩ tới mà sợ nhất trong cuộc đời mình!
Tả Nhan thống khổ nắm tóc trên đầu, mong muốn lập tức xóa sạch mọi ký ức trong đại não, lại đập bỏ rồi xóa đi.
"Dậy rồi thì xuống xe đi, chúng ta tới nơi rồi."
Thoạt nhìn Du An Lý giống như không định truy vấn nàng mơ thấy cái gì, cô chỉ tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe.
Tả Nhan thở ra một hơi, nhưng cũng có chút khó chịu.
Trước kia người này chính là như vậy.
Rõ ràng cô chính là người gây ra hiểu lầm, nhưng thời điểm mấu chốt cô cũng là người không nói lời nào.
Thật không biết có phải là cố ý hay không.
Tả Nhan mắng thầm bước xuống xe, đầu óc hoàn toàn bị gió thổi bên ngoài làm cho nguội lạnh.
Theo sau mông Du An Lý, nàng thất thần vùi đầu bước đi, không để ý người trước mặt dừng lại, đầu liền đâm vào chiếc áo khoác màu xanh quân phục.
Tả Nhan đưa tay lên sờ trán, mở miệng chính là cáo trạng kẻ ác nhân: "Lúc chị muốn dừng sao không nói một tiếng?"
Du An Lý liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêng thân tới, hỏi: "Em đã làm bảng thống kê lịch trình mà trước đó tôi đã đưa cho em chưa?"
Khi Tả Nhan nghe thấy ba chữ này liền bốc hỏa, ngữ khí không tốt trả lời: "Làm rồi, thì sao?"
Du An Lý gật đầu như làm lơ cảm xúc của nàng, sau đó hỏi: "Em có nhớ mười cửa hàng đầu tiên không."
Đây là câu trần thuật.
Tả Nhan rất muốn nói không nhớ, xem cô có thể làm gì mình.
Nhưng sau đó nàng nhớ ra thân phận hiện tại của mình.
Một nhân viên nhỏ, chống đối lãnh đạo như vậy có phải là chê tiền lương quá cao rồi hay không?
Tả Nhan ý thức được tâm lý của nàng có vấn đề.
Kỳ thực, vừa rồi nàng cũng không ý thức được, nhưng đến hiện tại nàng mới nhận ra hiện thực.
Những giấc mơ nàng thấy mấy ngày nay đã kéo nàng về quá khứ, khiến nàng sinh ra rất nhiều ảo giác, thậm chí còn lầm tưởng mọi thứ giữa hai người vẫn chỉ là quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu
RomanceĐang beta Tác Phẩm: Lảng Tránh Ái Muội. Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu. Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE. Thị giác tác phẩm: Hỗ công. Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chương: 133 chương +...