Chương 14

2.4K 196 17
                                    

Mùi của thuốc pha nước phiêu tán ở trong phòng, người uống thuốc xong đã dựa vào đầu giường ngủ.

Tả Nhan nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng êm ái của cô, bất giác buông động tác, đặt cái ly lên bàn đầu giường.

Nhìn khuôn mặt này ở khoảng cách gần như vậy, lúc này Tả Nhan mới phát hiện bộ dáng khi ngủ của Du An Lý còn vô hại hơn khi tỉnh.

Kỳ thực, phần lớn thời điểm cô không phải là người có tính công kích, nhưng cô giỏi xây tường cao đạm mạc cùng xa cách ngăn cách với người bên ngoài.

Cho nên, cho dù ngày thường thoạt nhìn không có sinh khí, cũng làm người cảm thấy khó có thể tiếp cận.

Chỉ có lúc này, cô nhắm mắt phập phồng theo nhịp thở dài, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ không chút mỹ phẩm cùng ngụy trang.

Mới có thể làm cho cô trông mềm mại như vậy.

Tả Nhan thu hồi tầm mắt, ngồi xổm xuống.

Nàng mở hộp rượu thuốc, mở nắp chai, đổ một chút rượu cay nồng lên ngón tay.

Nàng biết cách dùng thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên dùng cho người khác.

Lúc trước nàng té ngã, chính là ba nàng dùng rượu thuốc cho nàng, xoa xoa, trêu chọc nàng là tiểu quỷ, sau này sẽ không có đứa con trai nào dám thích nàng.

Kết quả là, cái miệng hỏng bét của ông đã trở thành sự thật.

Nói ra chỉ sợ không ai tin, nàng giống như Bạch Phú Mỹ* 100% không giả dối, hiện tại chỉ còn một năm cao trung cũng chưa nhận được một bức thư tình nào.

(*)Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp), là 1 mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến.

Cũng không biết có phải là không có duyên mệnh đào hoa hay không.

Tả Nhan không chút nghĩ ngợi, vươn tay nhấc đôi chân dài trắng như tuyết trên giường, da thịt mịn màng cọ sát vào lòng bàn tay, xúc cảm thoải mái nói không nên lời.

Nàng cẩn thận nâng mắt cá chân bị thương nghiêm trọng nhất lên, cầm chai rượu thuốc, từ từ thoa lên đầu ngón tay, sau đó xoa từng chút.

Trong ấn tượng của nàng, cha nàng xoa bóp như vậy, mỗi lần sau khi bôi thuốc được vài phút, nàng sẽ nhanh lành hơn một chút.

Cho nên, nếu hiện tại nàng bôi thêm vài phút nữa, khẳng định sẽ mau lành hơn.

Tả Nhan nghĩ nghĩ, ngồi xổm trên mặt đất, kiên nhẫn bôi thuốc cho từng vết bầm cùng sưng đỏ.

Cuối cùng chỉ còn lại đầu gối.

Tả Nhan nhìn lên, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Quên đi, nơi này đầu củ cải đều có thể tự bôi, nàng cũng lười làm phiền.

Tả Nhan vỗ vỗ lòng bàn tay, đứng dậy định thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Nhưng hai chân ngồi xổm hồi lâu đã mất đi tri giác, nàng không hề chuẩn bị, lảo đảo một cái liền sắp ngã xuống, trong lòng hoảng sợ, chỉ có thể liều mạng ổn định thân thể mới kéo được nguy hiểm trở về.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ