Chương 30

2.5K 168 19
                                    

Sau khi trưởng thành, khả năng tự điều chỉnh của Tả Nhan ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Ngủ một giấc xong, lại ăn một bát mì thơm ngào ngạt, nàng giống như người không có việc gì ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.

Mặc dù ăn ở miễn phí không làm gì khiến nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng sau đó nghĩ lại, hiện tại nàng mới là khách, không có đạo lý cướp việc, Du An Lý không cho nàng rửa bát, nàng thật sự bỏ bát đũa xuống.

Dù sao da mặt gì đó chính là càng lớn tuổi càng dày.

Không cần cảm thấy áy náy vì quang minh chính đại bỏ bê công việc trong thời gian làm việc.

Tả Nhan cảm thấy chiếc ghế sô pha này thoải mái hơn ghế sô pha nhà mình nhiều, ngồi ngồi liền bất giác nằm liệt trên ghế sô pha, còn bắt chéo như coi nơi này là nhà của mình vậy.

Như thường lệ, nàng kiểm tra ứng dụng xã hội và các diễn đàn thông tin một lúc, tìm hiểu những diễn biến mới nhất, bởi vì sợ nửa ngày không lên mạng sẽ không hiểu mọi người đang nói cái gì.

Theo lý thuyết buổi chiều người của đồn cảnh sát sẽ đến đây, hiện tại nàng nên về nhà ngay, chuẩn bị đồ đạc một chút, sau cùng sẽ có quá trình tư pháp dài dòng rườm rà.

Nhưng Tả Nhan vô thức đẩy hết những thứ này đi, nói nàng là tâm thái đà điểu cũng đúng, ít nhất hiện tại nàng không muốn nghĩ lại chuyện này.

Dù sao có Du An Lý ở đâu, mọi chuyện luôn có thể được giải quyết tốt.

Tả Nhan còn không có ý thức được, sau khi Du An Lý về nhà, "tâm lý độc lập" mà nàng đã vất vả rèn luyện lại trở nên tràn ngập nguy cơ.

Con người luôn là như vậy, chỉ khi không có ai dựa vào thì mới có thể thực sự trưởng thành.

Sau khi Tả Nhan soát xong cập nhật mới nhất, đột nhiên nhớ tới sáng nay Du An Lý đã giúp nàng xin nghỉ, vội vàng nhấp vào WeChat xem.

Khi giao diện của ứng dụng hiện ra, nàng không khỏi mắng "Mẹ" một tiếng.

--- Hộp thoại chọi lọi treo phía trên, miễn là ai không mù cũng có thể nhìn thấy.

Tả Nhan đi xuống, lướt qua nhóm công việc đã tắt thông báo, nàng nhanh chóng tìm thấy hộp thoại của Trưởng phòng Lưu, lập tức nhấp vào.

Hảo gia hỏa, nếu nàng không nhớ rõ sáng nay mình chưa từng vào, thật đúng là sẽ cho rằng mình đã tự mình gửi tin này.

Ngữ khí cũng bị bắt chước quá giống!

Tả Nhan nghĩ tới hình ảnh Du An Lý dùng vẻ mặt vô biểu tình bắt chước ngữ khí của mình gõ chữ, tức khắc cười thành tiếng.

Sau khi Du An Lý dọn dẹp phòng bếp xong, thay quần áo đi ra, nhìn thấy một cái búi tóc đang lăn qua lộn lại trên ghế sô pha.

Có tinh thần như vậy, nhưng thật ra lại giúp cô kiệm được rất nhiều sức lực.

Du An Lý bước đến cửa sổ sát đất, cầm điện thoại của mình trên bàn vuông nhỏ.

Buổi sáng cô bị quấn lấy không xuống giường được, không kịp gọi điện cho lão bản xin nghỉ phép, tuy có đặc quyền này nhưng từ trước đến nay Du An Lý luôn không thích loại đặc quyền này, coi đó là bỏ bê công việc.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ