Chương 74

966 64 8
                                    

Tả Nhan không biết Du An Lý có thể nhìn thấu tiểu tâm tư của nàng từ "ước pháp tam chương" mà lúc sáng nàng nói hay không, cho nên sau khi nói lời này liền ngừng hô hấp, không chớp mắt mà nhìn phản ứng của cô.

Du An Lý vẫn đứng ở cửa, hai tay ôm ngực, giống như chủ nhân của ngôi nhà không phải là cô.

Đứng dưới ánh sáng ban công, Tả Nhan không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, cho nên lúc chờ đợi cũng không khỏi lo lắng.

Mặc dù ngay từ đầu Du An Lý đã nói có thể thuê phòng đơn cho nàng, nhưng Tả Nhan vẫn cảm thấy như vậy quá mặt dày, trước khi nói ra chính là một phen giãy dụa.

Tả Nhan thật sự không biết trong lòng Du An Lý nghĩ gì, trước kia nàng chỉ dựa vào đoán mò, hiện tại nhiều năm trôi qua có thể đoán đúng hay không cũng rất khó nói, nhưng thời gian này nàng cũng đang thử, giống như đã từng thử thăm dò nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của Du An Lý.

Cho dù đó là những lời lấy lòng nàng nói lúc sáng, hay những lời nàng dùng ngữ khí thuận miệng hỏi cô, tất cả đều là nàng đều đã cân nhắc.

Tả Nhan muốn biết Du An Lý có thể chấp nhận nàng đến trình độ nào.

Mặc kệ lý do cùng động cơ là gì, chỉ cần cô dám để mình tiến xa một bước, Tả Nhan sẽ có đủ tự tin tiến hai bước cho đến khi "Tu hú chiếm tổ" ăn vạ không chịu rời đi mới thôi.

Da mặt là cái gì, liêm sỉ là cái gì?

Du An Lý tùy ý bỏ hai tay vào túi, bước ra chân dài, dẫm lên đôi ủng ngắn màu đen.

Tả Nhan giả vờ như bình thường, nhưng trái tim nhỏ bé lại run lên theo bước chân của cô, bởi vì sợ những lời cô nói ra là những lời nàng sợ nhất.

—— mắng nàng da mặt dày cũng được, chỉ cần cô đừng đột nhiên trở mặt nói khoảng thời gian này đều là chơi chính mình ...

"Tiền thuê nhà hiện tại của em là bao nhiêu?"

Thanh âm của Du An Lý cắt ngang đại não rối ren của nàng, Tả Nhan phục hồi tinh thần lại, báo số.

“Vậy em có biết tiền thuê nhà trong tiểu khu này là bao nhiêu không?” Cô hỏi lại.

Đương nhiên Tả Nhan không biết, nhưng nàng cũng đoán được đó chính là mức mà nàng không cần phải nghĩ.

Du An Lý bình tĩnh nói cho nàng đáp án, thấy vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt nàng cũng không ngoài ý muốn.

“Nhưng dựa trên giao tình của chúng ta, có thể không cần phải trả tiền thuê nhà.”

Cô xoay chuyển nói, để lực chú ý của Tả Nhan dời đi.

"A? Như vậy thật xấu hổ a ..."

Tả Nhan xoa xoa hai tay, chuẩn bị đáp ứng trước khi cô đổi ý, lại nghe Du An lý nói tiếp: "Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu em đồng ý, sau này nhà được trang hoàng xong em liền có thể dọn vào."

Du An Lý điểm mũi giày xuống sàn, sau đó đứng thẳng người, cho một tay vào túi, giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Tả Nhan thận trọng hỏi: “Điều kiện là gì?”

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ