Chương 27

2.1K 153 6
                                    

Chuyện chiếc nhẫn là một câu chuyện dài.

Nguyên nhân cùng kết quả có quan hệ với nhau, kéo dài từ khi Tả Nhan mười bảy đến mười tám tuổi, cũng chịu tất cả trọng lượng mối tình đầu của nàng.

Rõ ràng là chiếc nhẫn bạc rất nhẹ, nhưng nắm trong lòng bàn tay lại nặng trĩu.

Tựa như Du An Lý đối với nàng.

Mùa đông năm cuối cấp ba đến rất sớm, nhiệt độ cuối tháng mười đã bước vào mùa đông dài dằng dặc, chỉ thỉnh thoảng có ngày nắng gắt.

Cùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, kỳ thi học kỳ hai hàng tháng cũng đang lặng lẽ đến gần.

Tả Nhan hiếm khí thành thành thật thật một thời gian, không dùng toàn bộ tinh lực chơi máy tính hay đọc truyện tranh suốt ngày, mà là một lòng một dạ tập trung vào bí mật nhỏ của chính mình.

Bí mật được giấu ở chiếc bàn trong phòng ngủ của nàng.

Ở ngăn thứ ba từ trái sang phải, khi mở ra sẽ thấy một cuốn sổ dày màu xanh da trời.

Những văn phòng phẩm cùng sổ tay này đều là Mr. Mạnh Niên Hoa tặng cho nàng, được ném vào ngăn kéo kể từ ngày bắt đầu nhận được.

Đối với một người viết - đọc - ghi cực kỳ có lệ trong những ngày nghỉ hè như nàng, việc chủ động viết nhật ký là chuyện không có khả năng.

Ban đầu Tả Nhan cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ dùng thứ này, giống như mấy cây bút máy kia.

Nhưng nhân sinh luôn có một số chuyện sẽ vượt qua "cho rằng."

"Ngày 19 tháng 10, thời tiết u ám chuyển sang mưa nhẹ, lạnh lẽo.

Buổi sáng đầu củ cải ăn một quả trứng luộc và hai lát bánh mì nướng trắng, uống thêm nửa cốc sữa. Quả trứng luộc khó ăn như vậy, còn sợ bị nghẹn, cũng không biết chị ấy ăn thế nào lại ăn hết.

Món trứng chiên của tôi rất ngon, bí mật vắt rất nhiều sốt mayonnaise, hương vị rất ngon.

Hôm nay thoạt nhìn đầu củ cải có chút tâm sự, bằng chứng chính là chị ấy uống nửa ly sữa của tôi! Nhưng tôi là người lương thiện, không nói với chị ấy chuyện này. Nếu không nhất  chị ấy sẽ ngượng ngùng.

Cũng không biết chị ấy đang nghĩ cái gì, lúc rửa chén tôi quơ tay trước mặt chị ấy ba lần, nhưng không có phản ứng lại.

Bất quá nhìn quầng thâm dưới mắt của chị ấy lại đậm hơn, hẳn là đêm qua hơn ba giờ sáng mới đi ngủ, lúc tôi dậy đi WC còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím của chị ấy."

Phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa, Tả Nhan vội vàng đóng nhật ký lại, nhét vào ngăn kéo rồi nói: “Vào đi."

Du An Lý vặn nắm cửa, đứng ở ngưỡng cửa, nói: "Tôi ra ngoài một chút, sẽ về trước năm giờ. Em muốn chơi máy tính có thể đến phòng tôi, nhưng phải học bài trước."

Tả Nhan nghe được nửa lời liền đứng lên, đi tới cửa hỏi: "Chị đi đâu a?"

Du An Lý dừng một chút, lúc Tả Nhan còn nghĩ cô sẽ không trả lời thì cô lên tiếng. "Đi bưu điện."

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ