“Chị đang ở đâu?”
Tả Nhan đang cầm điện thoại đứng trước cửa nhà hàng, vừa nhìn đông nhìn tây vừa hỏi người ở đầu dây bên kia.
Tại sao đi đậu xe lâu như vậy còn chưa quay lại?
Nửa giây sau, thanh âm của Du An Lý từ bên kia vang lên, “Vừa mới đậu xe xong, có người ở phía trước lùi xe nửa ngày không ra được.”
Nghe những lời này, Tả Nhan tưởng tượng ra biểu tình của Du An Lý lúc đó, đột nhiên bật cười.
“Vậy chị nhanh lên, tôi đói rồi.” Nàng bất giác phóng nhẹ ngữ khí, nói với Du An Lý.
Hôm nay, sau khi dành một ngày tìm ra mấu chốt của vấn đề, Tả Nhan cũng coi như bất cứ giá nào, người trưởng thành nên mặt dày một chút, "Ích lợi" trước mặt, mặt mũi tính là cái gì.
Khi thanh âm của Du An Lý vang lên lần nữa, cùng lúc phát ra từ điện thoại và sau lưng nàng.
“Vậy cho nên tôi mới bảo em vào gọi đồ ăn trước.” Cô nói rồi cúp điện thoại.
Tả Nhan xoay người lại, cất điện thoại vào túi áo khoác, liếc nhìn cô một cái, sau khi xác nhận lại biểu hiện của cô mới cảm thấy yên tâm, sau đó trả lời "Tôi chỉ muốn đứng đây chờ thôi, không được sao?"
Du An Lý cười cười, mang nàng vào nhà hàng.
Trong lòng Tả Nhan đắc ý cười một tiếng --- nhìn xem, rõ ràng là thích như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận.
Du An Lý đã đặt trước chỗ ngồi, ở cạnh cửa sổ.
Tả Nhan nhìn thấy vị trí này mạc danh có chút chột dạ, liền liếc mắt nhìn Du An Lý một cái, thấy cô thần sắc như thường lấy thực đơn mới xua tan ý niệm kia.
Hôm qua Du An Lý không có ở đây, cho nên không biết nàng và Ngô Duyệt Lâm ngồi ở đâu, vậy nhất định là trùng hợp.
Nhà hàng này khác với hôm qua, lấy con đường tiêu thụ tinh xảo cùng cao cấp, nhưng nguyên liệu lại rất thật, nguyên liệu nấu ăn đều là tươi ngon nhất, đồ ăn lành mạnh lại còn ngon miệng.
Tả Nhan cũng không khách khí, gọi những thứ mình muốn ăn. Mặc dù mấy ngày nay tính sinh hoạt phải chịu khổ một chút, nhưng chỗ tốt chính là Du An Lý không bắt nàng chạy bộ buổi sáng, buổi tối ăn nhiều một chút đều sẽ không càu nhàu.
Nghĩ đến đây, động tác ăn cơm của Tả Nhan dừng lại.
Chờ một chút, hiện tại tính sinh hoạt đã trở lại, sẽ không chạy bộ buổi sáng cũng trở lại phải không?
Nàng nhai những thứ trong miệng, lặng lẽ nhìn thời gian, ước tính ăn cơm xong lái xe về nhà sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể về nhà còn phải tắm rửa, Du An Lý còn phải làm việc một lúc, hầu hết không có thời gian bắt nàng đi chạy vòng.
Tả Nhan thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cầm thìa ăn uống thỏa thích, bụng lại phồng lên.
Khó trách người trẻ tuổi bây giờ không muốn làm việc vất vả, chỉ muốn có một phú bà, bởi vì được ăn đồ miễn phí thực sự rất sung sướng, nhất là loại đồ ăn này lúc thường không thể ăn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải Phẫu
RomanceĐang beta Tác Phẩm: Lảng Tránh Ái Muội. Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu. Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE. Thị giác tác phẩm: Hỗ công. Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chương: 133 chương +...