Chương 58

1.2K 80 7
                                    

Cho ít màu sắc đã muốn mở xưởng nhuộm, nói chính là loại người như Tả Nhan.

Nàng hòa nhau một ván ở toilet nhà hàng, đã nếm được một chút ngọt ngào, khi buổi tối về nhà nhìn thấy Du An Lý hoàn toàn không có dấu hiệu tính toán, lá gan của nàng càng ngày càng phì.

Du An Lý không định tính toán lại đến muộn một lần, cho nên hào phóng chấp nhận lời mời của nàng, không động khẩu cũng không động thủ, chỉ đơn giản là đấu một trận.

Tả Nhan không có định lực, cọ xát một lúc liền muốn động thủ, Du An Lý trực tiếp lật người đưa lưng về phía nàng, đẩy tay nàng ra, nhắm mắt nói: "Ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm chạy bộ buổi sáng."

Tả Nhan bị trêu chọc, "...?"

Hảo gia hỏa, hóa ra là chờ nàng ở chỗ này.

Mùa đông này, không vận động một chút sẽ rất lạnh a, Tả Nhan chưa từ bỏ ý định mà trêu chọc cô, còn kém là khẩn cầu cô, nhưng Du An Lý giữ chặt nàng, thậm chí đến tay đều không cho nàng sờ.

Tả Nhan cũng nổi lên tính tình, xoay người về chỗ khác đưa lưng về phía cô, tư thế giống như đêm nay cũng đừng nghĩ sẽ phản ứng ai.

Đêm nay Tả Nhan không ngủ ngon, nữ nhân xấu xa kia đốt lửa rồi mặc kệ, làm nàng gấp đến lăn qua lộn lại trong ổ chăn, nếu không phải bên cạnh còn có người, nàng liền phá lệ tự mình giải quyết.

Nói đến cũng thật kỳ quái, lúc trước vừa mới cùng một chỗ với Du An Lý --- hai người còn chưa ý thức thế nào là “cùng một chỗ”, Tả Nhan cũng đã nhảy dựng lên, vượt qua ranh giới kia.

Trong khoảng thời gian tình nùng mật ý, Tả Nhan thực sự đều đã làm những chuyện cảm thấy thẹn, thậm chí còn không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì.

Nhưng sau những năm tách ra, không biết là do thiếu tinh lực hay vì lý do nào khác, dù ở tuổi đôi mươi, Tả Nhan cũng chẳng có hứng thú gì, nhiều lắm là đọc truyện tranh cũng những thứ linh tinh khác.

Chưa kể mấy năm sau trở thành động vật xã hội, không có năng lượng trong thời gian làm việc, cuối tuần thời gian ngủ nướng cùng chơi game còn không đủ, nơi nào còn có tâm tư này?

Thỉnh thoảng Tả Nhan nghe nữ đồng nghiệp trong nhóm nói về gia đình, dù sao trừ bỏ nói về chồng con cũng không có đề tài nào khác.

Mọi người đều muốn đồng cảm, một số người nhận được đồng cảm bằng cách khoe khoang, lại có một số người nhận được an ủi bằng cách oán giận cuộc sống.

Nhìn vào lịch sử trò chuyện của bọn họ, Tả Nhan thường cảm thấy "nàng giống như đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác với bọn họ".

Bởi vì nàng không chỉ vô cảm với những đề tài này, mà còn vô cảm với cuộc sống của chính mình.

Dù sao không có trở ngại là được rồi, giống như cơm hộp nấu sẵn trong cửa hàng tiện lợi, miễn là hương vị không khó ăn là được.

Tiền lương cũng vậy, đủ dùng là được.

Ôm tâm thế “được chăng hay chớ*”, quả thực nàng đã thuận lợi hòa nhập với xã hội, nhưng nàng cũng biết mình đã bị trôi đi lúc nào không hay.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ