Chương 50

1.7K 90 2
                                    

Kỳ thi giữa kỳ kéo dài hai ngày rưỡi khiến Tả Nhan không còn nửa cái mạng.

Khi bước ra khỏi phòng thi, nàng vẫn còn hoảng hốt, không biết mình là ai, từ đâu đến, muốn đi đâu ...

Nghĩ đến đây, Tả Nhan giật mình một cái, đeo cặp sách cấp tốc chạy ra khỏi tòa nhà dạy học.

Muốn đi đâu?

Muốn đi tới kế hoạch tốt đẹp của nàng a!

Đầu óc Tả Nhan đều là kế hoạch kia, thậm chí còn quên quay lại lớp nghe lão sư giao bài tập về nhà, nàng lao ra cổng trường, nghển cổ nhìn xung quanh.

Nàng đang kỳ quái tại sao cổng trường không có nhiều người, thì thấy một chiếc taxi dừng ở cổng, người ngồi ghế sau chuẩn bị xuống xe.

Tả Nhan vội vàng chạy tới nói: “Không cần xuống, trực tiếp xuất phát a!”

Du An Lý thấy nàng nhanh chóng lên xe, không nói nên lời một lúc, cuối cùng nói với tài xế: “Phiền toái ngài đi tới vùng ngoại ô phía bắc.”

Tài xế đáp lại, quay tay lái bắt đầu chuyển hướng.

"Sao không đi xe buýt? Vali của em đâu? Chị không mở ra xem đó chứ?"

Tả Nhan không thể thả lỏng một giây, hỏi rất nhiều.

Du An Lý giúp nàng lấy cặp sách xuống, để sang một bên, tìm một chiếc khăn giấy trong túi lau mồ hôi cho nàng.

Sau đó, lần lượt trả lời câu hỏi của nàng: "Đi xe buýt phải qua nhiều chuyến, lại đang là giờ cao điểm, mang theo vali cũng không thuận tiện."

Du An Lý nói, liếc nhìn nàng, tiếp tục: "Va li đều ở phía sau, em chuẩn bị chuyển nhà sao, đồ nặng như vậy.”

Tả Nhan cũng không lo lắng cô sẽ thực sự mở ra xem, cô chính là Du An Lý a.

Nàng tự động xem nhẹ lời nói của Du An Lý, lau mồ hôi, nhét quả cầu giấy vào túi đồng phục học sinh, bắt đầu đối diện với Du An Lý.

Lần này Tả Nhan tự mình cảm thấy rất tốt đẹp, ít nhất nàng cũng nắm chắc đạt tiêu chuẩn, cho nên dọc đường đi mặt mày đều hớn hở nói chuyện, không biết còn tưởng nàng là học sinh giỏi có thành tích tốt.

Du An Lý nghiêm túc lắng nghe, nhưng thật ra không có nhiều cảm giác lắm, bởi vì đây đều là trong dự kiến của cô.

—— Nếu phụ đạo trong thời gian dài như vậy lại là vô ích, vậy cô cũng nên trả lại tiền xin nghỉ việc.

Đi taxi đến khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô phía bắc tốn rất nhiều tiền, thậm chí Tả Nhan nhìn đến biểu đồ giá tiền đều đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng Du An Lý lại mặt không đổi sắc mà thanh toán tiền.

Đi một đoạn nữa sẽ ra khỏi khu du lịch, nghe nói là ngoại ô, nhưng thật ra là thôn -  thị trấn đi qua cũng không khác thành phố là mấy, nhưng hiện tại khu vực này căn bản là nông thôn.

Hai người xách vali đi trên con đường xi măng, hai bên ruộng trồng nhiều loại hoa màu, Tả Nhan nhìn quanh một lượt, trong lòng tràn đầy tò mò với nơi này.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ