Chương 18

2.3K 203 9
                                    

Thời đại theo thời gian trôi qua từ năm này qua năm khác, dùng sức chạy về phía những thứ mình chưa biết.

Trong quá trình diễn ra rất chậm chạp này, những thứ cũ bị bỏ lại, những thứ mới lên thay thế.

Giống như hiện tại người ta nhắc đến ngày 11 tháng 11, bọn họ sẽ không còn gọi là "Ngày độc thân" nữa mà sẽ biến thành "Ngày mua sắm" long trọng nhất.

Mặc dù hai ngày này thực sự không có liên quan gì đến nhau.

Đối với Tả Nhan, ngày này còn đại diện cho một ngày độc đáo khác.

Ra cửa cũng không tính muộn nhưng xe vẫn bị kẹt giữa đường một lúc.

Du An Lý đậu xe sau hàng dài xếp hàng, thả tay lái quay đầu nhìn người bên cạnh.

Người cầm máy tính bảng đã nghiêng đầu ngủ.

-- Vừa nhìn liền thấy dòng chữ mệt mỏi dày đặc, mấy năm như một ngày.

Đến nỗi tối qua rốt cuộc nàng có ngủ hay không, đáp án không cần nói cũng biết.

Du An Lý nghiêng thân, duỗi tay lấy chiếc chăn lông ở băng ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.

Người đang ngủ co ro trên ghế, mái tóc đen dài xõa ngang vai, bị cọ đến lộn xộn, che hết cả khuôn mặt.

Du An Lý dừng một chút, sau đó đưa tay lên, chậm rãi vén mái tóc trên trán, lộ ra khuôn mặt trắng nõn.

Sau khi vẻ trẻ con phì nộn trên mặt nàng biến mất, gương mặt trổ mã này càng trở nên xinh đẹp hơn.

Mặc dù nhìn trẻ hơn hầu hết những người cùng tuổi, nhưng sau khi trang điểm cũng có thể bộc lộ vẻ đẹp của nữ nhân trưởng thành.

Du An Lý chưa từng nghĩ tới, cô sẽ nhìn thấy cái từ "nữ nhân" ở trên người Tả Nhan.

Dù hai người đã từng có rất nhiều thân mật cùng hoan hỉ, nhưng trong mắt cô, Tả Nhan vẫn luôn là cô gái nhỏ.

Là cô gái ỷ lại cô, ủng hộ cô, chỉ thuộc về một mình cô.

Nhưng hóa ra không chỉ có mình cô bị cuốn theo dòng chảy của thời gian, đi đến một quãng đường dài phía trước.

Sức mạnh vô hình khiến cô bất lực này cũng đã làm thay đổi tất cả những gì cô quý trọng.

Cho tới bây giờ, cô vẫn không chịu nhìn về phía trước.

Tả Nhan đánh một giấc thật sâu, bởi vì nàng ngủ quá say, khi mở mắt ra đã nghĩ mình đang ở trên giường nên vô thức xoay người duỗi eo.

Giây tiếp theo, nàng hét lên một tiếng.

Cửa xe bị mở ra từ bên ngoài, nữ nhân mặc áo khoác màu xanh quân phục cúi người tiến vào hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

Tả Nhan đang ôm chân, đau đến thở hổn hển.

"... Chân tôi bị chuột rút."

Du An Lý hiếm khi trầm mặc mấy giây.

Tay cô còn cầm điện thoại trò chuyện, nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi sẽ gọi lại cho anh sau".

Nói xong, cô cúp máy, cất điện thoại trở lại túi áo khoác.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ