Chương 25

2.4K 168 15
                                    

"Không cần."

Nàng nhìn màn hình điện thoại, không ngẩng đầu lên.

Thang máy chậm rãi đi lên, trong không gian ngột ngạt chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Ánh mắt của Du An Lý dừng ở trên người nàng một lúc, nhỏ giọng nói:

“Thật đáng tiếc, tôi còn khắc tên em.”

Nghe thấy những lời này, Tả Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.

Lúc này thang máy đã lên đến tầng một, một đám người mênh mông chen chúc tràn tới, ép hai người ra xa, nàng đành phải lui vào góc tường phía sau.

Tả Nhan hoài nghi là Du An Lý cố ý.

Lúc ở trên xe không nói, lúc xuống xe cũng không nói, hiện tại một hai phải kích thích tính hiếu kỳ của nàng.

Một bụng ý nghĩ xấu vẫn giống như trước kia.

Tả Nhan nghiến răng nghiến lợi, cất điện thoại vào túi xách.

Khi cửa thang máy mở ra, nữ nhân mặc áo khoác xám đen bước ra khỏi thang máy, Tả Nhan chen ra từ phía sau, vội vàng đuổi theo.

Nàng lon ton chạy theo, khi cả hai đi ngang qua, nàng giật chiếc bút màu bạc mà Du An Lý đang thưởng thức trên tay, sau đó không thèm nhìn lại lao thẳng vào khu văn phòng.

Người đứng đó khựng lại, cười một tiếng, tiếp tục sải bước đi.

Thời gian đến văn phòng sớm hơn bình thường một chút, Tả Nhan có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng hơn.

Mấy ngày nay, nàng đã quen với tốc độ nhanh như vậy, sau khi làm quen với lưu trình này, nàng tự nhiên nâng cao hiệu quả, khiến bản thân thoạt nhìn thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều.

Trước khi bước vào phòng họp, Tả Nhan cầm sổ ghi chép cuộc họp, rút một cây bút trên bàn, rồi dừng lại một chút.

Nàng ngẩng đầu gọi đồng nghiệp đang đi về phía phòng họp: “Ngô ca, tôi dùng mực nước của anh một chút được không?”

Ngô ca xua xua tay: “Trên bàn, tự mình lấy đi. Nhanh lên, sắp mở hợp rồi."

Tả Nhan đáp, bước đến bàn của hắn, cầm lọ mực đen tuyền lên.

Khi Du An Lý bước vào phòng họp, nhìn thấy tất cả những người trong phòng đều đã đến rồi, trong lòng rốt cuộc có chút hài lòng.

Mặc dù cô chưa tính đến việc đặt tiêu chuẩn của mình cho đám người này, cũng chưa từng mong đợi bọn họ giống như những đồng nghiệp cũ của mình, nhưng ít ra bọn họ rất "nghe lời".

Nếu không công việc này sẽ trở thành vết nhơ duy nhất trong sự nghiệp của cô.

Trước khi bắt đầu cuộc họp, Du An Lý theo thói quen cầm tài liệu cuộc họp của riêng mình lên xem qua.

Giấy in được đóng gáy chỉnh tề, mấy ngày nay cũng không có sai lầm, đang suy nghĩ liền nhìn thấy góc trên bên trái của trang thứ ba có một vết đen.

Du An Lý nhìn chằm chằm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng họp.

Người đang nhìn trộm bị bắt gặp liền lập tức cúi đầu, che giấu biểu tình trên mặt, dùng cây bút bạc trong tay tiếp tục viết.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ