Chương 43

1.5K 101 9
                                    

Gió lạnh ngoài ban công trên tầng thượng thổi bay mái tóc đen dài của cô gái.

Du An Lý cũng bị gió thổi đến híp híp mắt, lông mi run lên, lại mở ra, tầm mắt rõ ràng trở lại.

Cô giơ tay lên, treo kiện quần áo cuối cùng vào móc, treo lên dây phơi.

Kỳ thực, ai cũng hiểu rằng, những đứa trẻ càng cái hiểu cái không càng có thể dễ dàng nói ra những từ liên quan đến "Vĩnh viễn", bởi trong mắt chúng, "Vĩnh viễn" cũng không hề xa vời.

Du An Lý cũng biết điểm này.

Cho nên cô không có ý định suy xét lời hứa của người khác.

Dù sao cũng không liên quan gì đến cô.

Chỉ có lúc này đây, loại "không suy xét" của cô không còn bắt nguồn từ ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt mà cô giỏi nhất nữa.

Nhưng cụ thể là cái gì, Du An Lý vẫn không muốn hiểu.

"Chị còn chưa trả lời em."

Người sau mông vẫn không buông tha, Du An Lý đi thẳng trở về phòng ngủ, sau đó xoay người, lúc tiểu trùng theo vào nhà liền đóng cửa lại, động tác lưu loát khóa cửa.

Tả Nhan hoảng sợ, lập tức thu liễm thái độ, làm ra tư thái ngoan ngoãn nghe lời.

-- "Thách thức giới hạn" nhiều lần, khả năng co được dãn được của nàng cũng được tăng trưởng, đặc biệt là tốc độ phản ứng của nàng cũng có tiến bộ.

"Ngủ đi, ngủ ngủ."

Tả Nhan duỗi ngón tay câu góc áo của cô, đồ ngủ trên người của hai người đều là đồ nàng mua trên mạng, cùng kiểu dáng mà màu sắc khác nhau, hiện tại ngẫm lại thật là có dự kiến trước.

Nàng còn có ý đồ giả vờ ngoan ngoãn này để chạy thoát, nhưng Du An Lý đã không còn coi trọng bộ dáng này nữa.

"Sáng mai tôi gọi em dậy."

Thanh âm bình đạm nói, Tả Nhan nghe được không hiểu ra sao.

Không phải có đồng hồ báo thức sao?

"Em đã mười tám tuổi, còn coi em là trẻ con không thể tự rời giường sao?"

Tả Nhan không khỏi lẩm bẩm một câu, rất không vừa lòng cách cô đối đãi với mình, thật giống như giữa hai người không có phát sinh cái gì, quan hệ cũng không thay đổi.

Du An Lý nhìn nàng một lúc lâu, tựa hồ đang cân nhắc cái gì.

Tả Nhan bị nhìn như vậy có chút bất an - mạc danh cảm thấy mình trong mắt cô không mặc quần áo.

"Em hiểu rõ tôi sao?" Du An Lý bỗng nhiên hỏi.

Tả Nhan sửng sốt, đây là câu nói không đầu không cuối, thế nhưng nàng nghe lại hiểu.

-- Du An Lý đáp lại những gì nàng vừa nói trên tầng thượng.

Tả Nhan luôn tỏ ra rất tự tin, không khoa trương mà nói, không người nào trên thế giới này hiểu rõ Du An Lý hơn nàng.

Nhưng nhận thức này chỉ được thành lập trước khi mười tám tuổi.

Hiện tại nàng không có cách nào tự tin nói: "Đương nhiên là em hiểu rõ chị."

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ