Chương 133 Hoàn

2.5K 76 12
                                    

Khi cửa mở ra từ bên ngoài, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã xuống núi, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn bị khúc xạ vào từ cửa sổ kính, khiến Du An Lý phải nheo mắt.

Động tác nhỏ này cũng tiêu hao chút ít sức lực của cô.

Du An Lý không nhớ mình đã ngồi ở đây bao lâu.

Có thể là một ngày một đêm, có thể không phải.

Cô chỉ nhớ mình đã nhìn thấy mặt trời mọc, lại thấy mặt trời lặn, giống như phần cuối của một bộ phim truyền hình.

Trên thế giới luôn có một số sinh mệnh là sự sống và cái chết ngắn ngủi như vậy.

Du An Lý nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ sát đất, phía sau có người đang đi về phía cô.

Ánh sáng của hoàng hôn đã tách cô khỏi phản chiếu, giống như báo trước kết thúc của một bộ phim truyền hình khác.

Thân thể dựa vào sô pha cứng ngắc không cử động được, chân tay tê dại, thậm chí não cũng hỗn độn, một mặt mê man, một mặt thanh tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô nhìn vào ô cửa kính trước mặt, thân ảnh người đang tiến đến không biết khi nào mơ hồ thành hai cái bóng, một bên trái một bên phải, vây quanh lấy cô trên khung cửa kính.

Du An Lý cảm thấy cô gái nhỏ bên phải có chút quen mắt.

Nàng đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục học sinh, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt trắng trẻo mang theo trẻ con phì nộn.

Đáng lẽ ra là gương mặt có nụ cười xán lạn nhất nhưng lúc này lại vô hồn, giống như khóc mà không ra nước mắt.

Du An Lý muốn bước tới, hỏi nàng làm sao vậy, những như vậy cũng mất cả sức lực.

Cô chỉ có thể nhìn nàng, chờ nàng đi đến trước mặt, sau đó tuyên đọc một số lời nói quan trọng.

Mà những lời này là cái gì, Du An Lý giống như đã có linh cảm.

“Du An Lý.”

Tả Nhan thở hổn hển, cẩn thận bước đến bên giường, nhìn người đang ngồi trên ghế lười.

Cô đang dựa vào ghế sô pha, đối diện với cửa sổ kính phía trước, giống như đang chuyên chú quan sát cái gì đó.

Tả Nhan liếc nhìn nơi cô đang nhìn, ngoài hình ảnh phản chiếu của cô trên tấm kính sạch sẽ cũng không có gì.

Nặng nề yên tĩnh kéo dài rất lâu, rất lâu, cho đến khi Tả Nhan cơ hồ muốn nhịn không được đưa tay ra chạm vào cô, cuối cùng người đang dựa vào sô pha cuối cùng cũng đáp lại.

Tả Nhan hít một hơi thật sâu, trái tim run rẩy cuối cùng cũng lắng lại một chút.

Còn nguyện ý để ý đến nàng.

Vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nàng.

Tả Nhan thả lỏng thở, một đường chạy về tới kiệt sức làm nàng đứng không vững, nàng lại nỗ lực chống trụ, tiếp tục nói: "Trước đó tôi đã nói qua, chờ tôi giải quyết hết mọi chuyện sẽ nói với chị."

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ